Khi Thiên Sắt tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng đơn sơ.
Cụ thể là đơn sơ đến mức nào?
Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế.
Thậm chí ngay cả một cái ghế dư thừa cũng không có.
Trên bàn có một ngọn đèn dầu, một cái ấm trà và một cái chén.
Cô mệt mỏi ngồi dậy.
Ký ức đêm qua chợt ùa về.
Hôm qua, khi cô nhảy xuống vách núi, chính tên tà tăng kia đã cứu cô.
Sau đó, cô đã uống rượu của hắn.
Hắn cứu cô bằng khinh công…?
Hòa thượng thời đại này, chẳng lẽ lại lợi hại như vậy?
Mặc kệ hắn có dùng khinh công hay không.
Một hòa thượng uống rượu, rõ ràng không phải là một hòa thượng đoan chính gì cho cam.
Cô đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức.
Trước đây cũng từng say rượu, nhưng lần này sao lại khó chịu đến vậy?
Cúi đầu nhìn xuống, quần áo trên người cô… đã bị thay đổi.
Là một bộ tăng bào trắng rộng thùng thình.
Khoan đã, bị thay rồi…?
Ai… đã thay giúp cô??
Còn nữa, quần áo ban đầu của cô đâu rồi???
Thiên Sắt khẽ sững sờ.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, vị hòa thượng tuấn tú kia xách theo một cái giỏ bước vào.
Hắn liếc nhìn cô đang ngồi trên giường, rồi sải bước đến trước bàn.
Lấy cháo trắng và bánh bao trong giỏ ra, đặt lên bàn.
"Đồ ăn trong chùa đạm bạc, thí chủ tạm chấp nhận ăn chút đi."
"Đa tạ," Thiên Sắt nhìn hắn, rồi hỏi: "Y phục của ta đâu?"
Bạch Vô Tà: "Phơi ngoài sân rồi."
"Vậy còn đồ đạc bên trong y phục của ta?"
Bạch Vô Tà: "Cũng phơi ngoài sân rồi."
Thiên Sắt thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần chưa bị vứt đi là tốt rồi.
Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cô lại hỏi tiếp: "Trong chùa này, có nữ nhân nào khác không?"
Hắn lắc đầu: "Không có."
Thiên Sắt hơi khựng lại, rồi nhìn thẳng vào hắn: "Y phục trên người ta… là ai thay?"
Hắn thản nhiên đáp: "Là tiểu tăng."
Thiên Sắt ngây người.
Thiên Sắt vừa định nói gì đó thì đã nghe hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói: "A Di Đà Phật, y phục của thí chủ vẫn còn ướt, bần tăng không thể để thí chủ mặc đồ ướt mà ngủ.”
“Bần tăng tuy đã giúp thí chủ thay y phục, nhưng bần tăng nay đã là người xuất gia.”
“Chuyện hôm nay, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, vậy là đủ rồi."
Thiên Sắt: …
Nghe xem, đây là lời một hòa thượng có thể nói ra sao?
Hơn nữa, câu này… hắn không chỉ nói với cô một lần.
Nhìn vẻ mặt mang ý cười mà như không của hắn, Thiên Sắt chỉ có thể đưa tay day trán.
Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một hòa thượng xuất gia mà thôi…
Khoan đã. Cô vừa mới phát hiện trên cái đầu trọc lốc của hắn, lại không có dấu vết của giới điển…?
(Giới điển: dấu vết sẹo trên đầu các hòa thượng sau khi xuống tóc, thường được tạo ra trong lễ thọ giới.)
Thiên Sắt lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi thẳng: "Ngài thật sự là hòa thượng?"
Bạch Vô Tà: "Pháp danh của bần tăng là Vô Tà."
Thiên Sắt lại hỏi: "Vậy tại sao trên đầu ngài không có giới điển?"
Bạch Vô Tà: "Quá xấu."
Thiên Sắt: …
Nghe xem, đây là lời một hòa thượng có thể nói ra sao?
Trên gương mặt vừa tà mị vừa tuấn mỹ của hắn, lúc này vẫn mang theo nụ cười như có như không.
Thiên Sắt: "Đa tạ ngài."
Nói xong, cô khẽ phất tay, ra hiệu cho hắn rời đi.
Bạch Vô Tà rất biết ý, lập tức lui ra ngoài.
Thiên Sắt mệt mỏi bước xuống giường, đi đến bàn rồi ngồi xuống.
Nói thật, cô không có khẩu vị.
Không phải vì chê bai cháo trắng hay bánh bao, mà đơn giản chỉ là do kiệt sức, chẳng có cảm giác thèm ăn.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cố ăn từng miếng cháo, từng miếng bánh bao.
Ăn xong, cô lại cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng.
Sau đó, cô đứng dậy, quay lại giường rồi nằm xuống lần nữa.
Giữa trưa.
Bạch Vô Tà xách giỏ bước vào, liền thấy người trong phòng vẫn đang nằm trên giường.
Hắn tiến lại gần, nhìn xuống.
Sắc mặt của cô có chút không ổn.
Hắn đưa tay khẽ chạm vào trán cô, lúc này mới phát hiện cô đang phát sốt.
Thiên Sắt chìm trong cơn mê man.
Mơ hồ cảm nhận được có người đặt một chiếc khăn mát lên trán mình.
Đợi đến khi khăn hết lạnh.
Nó sẽ bị lấy đi, rồi thay bằng một chiếc khăn mới mát hơn.
Cảm giác này, có chút quen thuộc.
Giống như hồi còn nhỏ.
Khi cô bị cảm sốt, mẹ cô sẽ đặt một chiếc khăn nhúng nước lạnh lên trán cô.
Đợi khi khăn hết lạnh.
Sẽ được lấy xuống, nhúng vào nước lạnh lần nữa, rồi lại đặt lên trán cô.
Cứ như vậy, mẹ cô thức trắng đêm để chăm sóc cô.
Nhưng về sau, cha mẹ cô bị kẻ thù sát hại.
Cô bé Thiên Sắt khi ấy, vì muốn báo thù mà đã gia nhập tổ chức sát thủ.
Cuối cùng, cô đã lập ra tổ chức lính đánh thuê của riêng mình.
Cô cũng đã hoàn thành tâm nguyện, báo thù cho cha mẹ.
Thế nhưng, người thân của cô… mãi mãi không thể quay trở lại.
Cảm giác này, đã lâu lắm rồi cô không còn trải qua.
Trong cơn mê man, cô không nhịn được mà đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang thay khăn cho mình.
"Cha… mẹ… con nhớ hai người lắm…"
Bạch Vô Tà bị bất ngờ khi bàn tay của mình đột nhiên bị giữ chặt.
Hắn vừa định rút tay ra thì bỗng nghe thấy những lời cô nói.
Trong khoảnh khắc hắn sững sờ, cô đã kéo tay hắn đặt lên trước ngực mình.
"Tim của Sắt Sắt… mệt mỏi lắm…"
Cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay khiến đôi mắt hắn tối sầm lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức rút tay ra khỏi tay cô.
Ánh mắt hắn rơi xuống khuôn mặt tinh xảo nhưng tái nhợt của cô.
Khẽ nhíu mày.
Hắn bưng chậu nước lên, đứng dậy, rồi rời khỏi phòng.