Đại Sư Hắn Không Dễ Ghẹo

Chương 5: Ta Làm Hoà Thượng Thì Có Phải Sẽ Có Thể Ở Lại Không?

Chẳng bao lâu sau, hắn lại bước vào, trên tay bưng một bát thuốc đen sì sì.

Hắn lấy khăn trên trán cô xuống, đỡ cô ngồi dậy.

Sau đó, đưa bát thuốc tới bên môi cô.

Vì quá đắng, Thiên Sắt theo phản xạ liền nhổ hết thuốc ra.

Thấy không thể ép cô uống thuốc, Bạch Vô Tà cũng không cố chấp nữa.

Hắn đặt bát thuốc lên bàn, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Chẳng bao lâu sau, hắn lại quay trở lại, mang theo chậu nước vừa mang ra khi nãy.

Tiếp tục nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán cô, giúp cô hạ sốt.



Thiên Sắt tỉnh lại.

Lúc này, mặt trời đã dần lặn về phía Tây.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu vào trong phòng.

Cô ngồi dậy.

Có thể nhìn thấy rõ ràng chậu nước đặt bên cạnh giường, thức ăn trên bàn, cùng một bát chất lỏng đen sì sì.

Cô mơ hồ cảm nhận được trong miệng còn vương lại chút vị đắng.

Cô cầm bát thuốc lên, đưa đến trước mũi khẽ ngửi.

Ừm, chính là mùi vị này.

Không khó để đoán ra có người muốn ép cô uống thuốc, nhưng không thành công.

Ánh mắt cô lại lướt qua chậu nước bên giường.

Hình như, lại nợ người ta một ân tình nữa rồi.

Cô bước xuống giường, rời khỏi phòng.

Cô nhìn thấy vị hòa thượng tuấn mỹ nhưng lại mang vẻ tà khí kia, lúc này đang luyện võ trong sân.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bóng dáng bạch y ấy toát lên một phong thái vô song.

Những đường quyền trôi chảy, những chiêu thức sắc bén khiến Thiên Sắt nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Cô thừa nhận, mình đã bị mê hoặc.

Độc thân suốt hai mươi năm.

Người theo đuổi cô không hề ít.

Thế nhưng, người có thể thực sự khiến trái tim cô rung động, lại chưa từng có ai.

Nếu là trước đây, nếu trước mặt cô xuất hiện một nam nhân hoàn mỹ như vậy, có lẽ cô sẽ không chút do dự mà ra tay.

Đáng tiếc, đối phương lại là một hòa thượng.

Hơn nữa, còn là một hòa thượng… đầy tà khí.

Bạch Vô Tà liếc mắt thấy Thiên Sắt.

Hắn thu chiêu.

Sau đó, cầm lấy chén nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn đá bên cạnh, nâng lên uống.

Mồ hôi trên trán hắn chậm rãi lăn xuống, khiến gương mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ đến cực hạn, lại càng thêm vài phần mị hoặc.

Thiên Sắt chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô lại cảm thấy… vài giọt mồ hôi cũng có thể trở nên quyến rũ đến vậy.

Cô có thể thấy rõ yết hầu của hắn, theo từng ngụm nước mà khẽ chuyển động.

Rồi cô không nhịn được, cũng nuốt nước bọt theo.

Ngay sau đó, cô hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cô… cô lại bị một hòa thượng làm cho rung động sao?!

Thật mẹ nó chết tiệt!!!

Đang lúc cô còn đang bối rối tự trách, Bạch Vô Tà đã bước đến trước mặt cô.

Hắn hỏi: "Thí chủ cảm thấy thế nào rồi?"

Thiên Sắt hoàn hồn: "Đỡ nhiều rồi, đa tạ đại sư."

Bạch Vô Tà: "Vậy thì tốt. Đêm nay thí chủ hãy nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai trời sáng rồi xuống núi."

Thiên Sắt: "Hả? Xuống núi?"

Trên gương mặt tuấn mỹ của Bạch Vô Tà vẫn là nụ cười như có như không: "Tiểu tăng hiện tại là lén thu lưu thí chủ, nếu để người khác phát hiện tiểu tăng chứa chấp một nữ thí chủ thì e là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Thiên Sắt nghe vậy, khẽ nhíu mày.

Mặc dù… nhưng…

Cô không muốn xuống núi.

Cô xuyên không đến đây, chính là từ ngọn núi này.

Cô nghĩ rằng, nếu muốn trở về thế giới ban đầu, xem ra chỉ có thể dựa vào ngọn núi này mà thôi.

Thế nên, lúc này cô chỉ có thể mặt dày mà bám trụ ở Thanh Sơn.

Cô nói: "Ta không đi. Nếu ta làm hòa thượng thì có phải có thể ở lại không?"

Bạch Vô Tà khẽ cười: "Từ xưa đến nay, không có nữ hòa thượng. Cách đây hai trăm dặm có một am ni cô, thí chủ có thể cân nhắc thử."

Thiên Sắt: "…"

Cô mới không thèm đi cái am ni cô gì đó!

Mục đích của cô chính là ở lại đây, tìm cách quay về.

Cô hỏi: "Vậy làm sao ta mới có thể ở lại?"

Thấy hắn im lặng, cô bắt đầu… bày ra bộ dáng đáng thương: "Đại sư, ngài cũng biết thân thế của ta rồi. Ở thế giới này, ta không có thân nhân, không nơi nương tựa. Nếu ta xuống núi, ta cũng chẳng biết đi đâu. Ta không hiểu gì về thế giới này cả, e là vừa xuống núi đã mất mạng rồi."

Cô không thích giả vờ đáng thương, nhưng bây giờ…

Chỉ cần có thể ở lại Thanh Sơn, đừng nói là tỏ ra đáng thương mà ngay cả giả vờ đáng yêu cô cũng sẵn sàng!

"Đại sư, có cách nào để ta tạm thời ở lại không?"

Cô cứ thế, chăm chăm nhìn hắn.

Hắn vốn định từ chối.

Thế nhưng, khi nhìn thấy đôi mắt vô hại và đầy vẻ ngây thơ của cô, hắn bỗng nhớ đến những lời cô đã thốt ra trong cơn mơ hồ đêm qua.

Hắn mím môi.

Cuối cùng, vẫn là đồng ý với cô.

"Đợi đến khi thí chủ tìm được chốn dung thân, thì rời đi."

Đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức sáng bừng lên như những vì tinh tú: "Được! Đa tạ đại sư! Nhưng mà, ta phải ở lại dưới thân phận gì mới không gây phiền toái cho đại sư đây?"

Bạch Vô Tà: "Ngày mai, tiểu tăng sẽ dẫn thí chủ đi gặp phương trượng một chuyến. Cùng lắm, để tránh những rắc rối không cần thiết thì thí chủ phải cải trang thành nam nhân."

Nghe vậy, khóe môi Thiên Sắt khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt: "Ồ? Ý ngài là muốn lừa gạt phương trượng? Không phải những người xuất gia các người không được nói dối sao?"