Có thể mở mắt tỉnh lại lần nữa, thực ra cô càng ngạc nhiên hơn.
An Cát Lợi Na tuy nghe không hiểu, nhưng cũng không nhịn được nhìn trộm cô vài cái, suy nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi: "Cô đưa tôi đến đây? Có mục đích gì?"
Giang Thời Ly kéo ghế ra: "Tôi đã xem hồ sơ của cô, trước đây cô từng ở trong quân đội?"
"Đúng vậy. Nhưng như vậy thì sao?"
Những ngày này, cô có vẻ như vẫn luôn nghỉ ngơi, nhưng thực ra lại không thực sự nhàn rỗi mà luôn tích cực điều tra danh tính của những người đã chết, tình hình hiện trường vụ án, cũng như đội của người đàn ông kia, mối quan hệ với các thành viên khác trong đội.
Theo như cô biết, người đã chết tên là Vạn Hàn, năm nay hai mươi tám tuổi, là đội phó của một tiểu đội.
Trong đội, anh ta là một dị năng giả hệ thực vật cấp A có thể xem là khá mạnh, người có thể gϊếŧ anh ta chỉ có thể là dị năng giả cấp cao hơn anh ta, hoặc là dị năng giả có thiên phú dị năng cùng cấp, nhưng cao hơn anh ta một chút.
Nguyên chủ thậm chí còn chưa thức tỉnh dị năng, thì có thể gϊếŧ bằng cách nào, động cơ ra sao chứ?
Đạo lý mà Giang Thời Ly có thể nghĩ ra, Lộ Diêm Kinh chắc chắn cũng biết.
Nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra người đó là cô.
Cô không chỉ một lần thử suy nghĩ nghiêm túc, cũng không hề bỏ qua điểm mấu chốt.
Điều đáng chú ý là đội quân này chính là đội quân mà nữ chính Kiều Mạn Đông đang ở.
Theo cốt truyện gốc, nguyên chủ đã vô tình "gϊếŧ người", một người chết tên Vạn Hàn là điểm khởi đầu, khiến cho nam nữ chính chưa từng gặp mặt liên hệ với nhau. Sau đó lấy việc tế trời của cô làm điểm khởi đầu, phát triển tất cả các câu chuyện và tuyến tình cảm về sau của hai người họ.
Giang Thời Ly còn dùng máy móc mà mỗi dị năng giả đều được trang bị khi ra khỏi trường quân đội để tra cứu thông tin của các thành viên khác trong đội, còn có gia thế của Vạn Hàn, cô nghiên cứu hồi lâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không tìm ra nghi phạm.
Cô lại không phải người trong đội, rất nhiều chuyện trong đội, cô cũng không nắm rõ, chỉ có thể hỏi những người có kinh nghiệm chỉ huy hoặc tương đối quen thuộc với đội.
Giang Thời Ly dời ánh mắt sang mấy thuộc hạ của Lộ Diêm Kinh.
Đáng tiếc là những thuộc hạ của anh mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, họ không chỉ tổ chức chấp hành nhiệm vụ, mà còn luôn phải phòng thủ trước sự tập kích của thây ma bất cứ lúc nào. Bọn họ đều không có thời gian để ý đến cô, cũng sẽ không dễ dàng nói chuyện với cô, tiết lộ bất kỳ tin tức nào trong quân đội.
Cuộc điều tra tạm thời bị kẹt ở đây.
Nhưng An Cát Lợi Na này có thể giúp cô.
Nghe xong lời giải thích của cô, cô ấy sờ sờ đầu: "Cũng không phải không được, cô tìm đúng người rồi đấy, trước khi bị bắt, tôi đóng giả là đứa trẻ chạy nạn, từng tiếp xúc với đội quân này trên đường, còn có người chết mà cô nói, chính là người tên... Vạn Hàn gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta là phó đội trưởng của đội."
"Đúng vậy."
"Những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy lúc đó, tôi đều nói cho cô rồi, nhưng tôi cũng không biết là ai gϊếŧ, người nào có thể khiến cho toàn đội quân mất tích, chuyện này tôi thật sự không giúp được cô."
"Cô chỉ cần nói hết những gì cô nhớ ra cho tôi là được."
"Được."
Một giờ sau, An Cát Lợi Na từ xe nhà đi ra, bị lính canh đeo còng tay lại, sau đó đưa về nơi giam giữ.
Giang Thời Ly mở cửa sổ, nhìn theo hướng cô ấy rời đi mà chìm vào suy tư.
Bỗng nhiên, có người gõ cửa sổ xe từ bên ngoài.
Giang Thời Ly hoàn hồn, người đàn ông thu tay gõ cửa sổ lại, dựa vào bên xe, cười như không cười nhìn cô.
Một cảm giác chột dạ và không tự nhiên dâng lên trong lòng Giang Thời Ly.
Anh từ lúc nào đã đứng bên ngoài? Vừa rồi cô và An Cát Lợi Na nói chuyện, anh lại nghe được bao nhiêu?
Lộ Diêm Kinh tùy ý khoác chiếc áo khoác chiến đấu lên vai, bên trong mặc áo cộc tay màu đen, mồ hôi làm ướt tóc và quần áo của anh, khiến những cơ bắp săn chắc ẩn hiện, đầy vẻ hoang dã.
Giang Thời Ly dừng lại vài giây, lên tiếng: "Anh... về từ lúc nào vậy?"
"Một giờ trước."
"..." Cô hít một hơi thật sâu: "Anh đứng đó lâu như vậy, chỉ để nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?"
"Ai nghe lén các cô nói chuyện chứ?"
Lộ Diêm Kinh lười biếng nói: "Chặt xác sống mệt rồi, ra đây ngắm cảnh thôi."
"Nói dối trắng trợn, đội trưởng chắc là người duy nhất không biết đỏ mặt nhỉ." Giang Thời Ly nhàn nhạt chế nhạo.
"Có đỏ mặt hay không..." Lộ Diêm Kinh tiến đến bên cửa sổ, kẹp lấy tay cô rồi ấn lên mặt mình: "Hay là, cô sờ xem?"
Giang Thời Ly đột nhiên cười khẽ: "Đội trưởng, anh đang định giở trò lưu manh với tôi sao?"
Lộ Diêm Kinh hơi nghiêng đầu, một họng súng nhanh chóng được để lên thái dương anh.