"Lấy ở đâu ra vậy?"
"Phía sau xe của anh không phải là kho vũ khí sao? Tôi lấy súng để tự vệ và phòng những kẻ lưu manh có ý đồ xấu, không có vấn đề gì chứ."
Anh nheo mắt lại, cũng không tức giận, mà chỉ cười một tiếng.
"Cô Giang, tôi đã cho cô một cơ hội rồi."
Giang Thời Ly cúi mắt, vô thức nuốt nước bọt, lòng bàn tay cũng không ngừng toát mồ hôi, đến khi cô muốn rút súng lại thì đã không kịp nữa rồi.
Giang Thời Ly không có ý định gϊếŧ Lộ Diêm Kinh, cô chỉ muốn cảnh cáo anh, để anh biết chừng mực, không được làm bậy nữa, cho dù không đe dọa được anh thì cũng phải cho anh biết thái độ của cô.
Nhưng có vẻ như anh đã hiểu lầm, từ vị trí ngoài cửa sổ vừa nãy, anh đi thẳng vào, chỉ vài bước đã đến trước mặt cô.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh không thể hiện rõ là vui hay giận, anh cụp mắt lười biếng nhìn vào mắt cô.
Tên người anh có một cảm giác áp bức khiến người ta không thể diễn tả thành lời.
Nó liên tục đè ép trái tim cô, liên tục ép buộc dây thần kinh não của cô, khiến cô không tài nào thở nổi.
Lộ Diêm Kinh tiến lại một bước, cô liền lùi lại một bước, muốn tránh xa anh, nhưng lại vô tình tự dồn mình vào đường cùng, eo dựa vào bức tường lạnh lẽo, không thể thoát ra được.
Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, thứ vũ khí vốn có thể gϊếŧ chết thây ma trong tích tắc, nhưng trước mặt anh lại chẳng có gì đáng ngại, giống như một món đồ chơi của trẻ con mà thôi.
Trái tim Giang Thời Ly đập loạn xạ, cô giơ tay lên, chĩa súng vào giữa trán anh: "Đủ rồi, đội trưởng Lộ, đừng trêu chọc tôi như vậy, nếu không, tôi..."
Anh dễ dàng giật lấy khẩu súng của cô, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp ném sang một bên ghế sofa.
"Cô..."
Lộ Diêm Kinh: "Cô như thế nào?"
"Anh không muốn giải độc trên người mình sao? Lần trước tôi không làm sạch hết, bất cứ lúc nào độc tính cũng có thể tái phát, đến lúc đó anh chỉ còn đường chết."
Anh càng cười lớn hơn: "Chết cũng sẽ kéo cô theo, tôi sợ gì chứ?"
Giang Thời Ly lại phải lùi về sau, cô muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp hành động thì vai cô đã bị anh ấn vào tường, trong nháy mắt đã chặn hết mọi lối thoát.
"Buông tôi ra!"
Lộ Diêm Kinh hoàn toàn không để vào tai.
Cho đến khi khoảng cách giữa họ bị thu hẹp chỉ còn nửa centimet cuối cùng.
Người đàn ông không chỉ cao lớn, mà cơ bắp trên người cũng không thể xem thường, anh không phải kiểu cường tráng quá mức, mà là cơ bắp vừa phải và đường nét lưu loát, nhìn là biết thường xuyên tập thể dục, chiến đấu với thây ma bên ngoài, trên người ngập tràn sức mạnh khủng khϊếp.
Anh thường mặc quân phục màu đen, lại chưa bao giờ đến gần Giang Thời Ly như vậy, nhưng bây giờ anh cởϊ áσ khoác, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, khiến Giang Thời Ly có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và khỏe khoắn trên người anh.
Nhưng trên người anh lại không có chút hơi ấm nào, Giang Thời Ly vừa chạm vào anh đã thấy lạnh run.
Thật khó tưởng tượng, anh vẫn là một người sống.
Đây hoàn toàn không phải là nhiệt độ cơ thể mà một người sống nên có.
Lộ Diêm Kinh dồn cô vào góc tường, giọng nói lạnh lùng pha chút chế giễu: "Muốn gϊếŧ người, nhanh, chuẩn, ác là điều kiện tiên quyết, do dự như cô, không biết đã bị người khác phản đòn bao nhiêu lần rồi."
Giang Thời Ly giật mình, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Tôi không muốn gϊếŧ anh."
"Ừ."
Anh khẽ cong môi.
Trong đôi mắt đỏ thẫm thoáng chút đùa cợt và nhàn nhã.
Giang Thời Ly quay đầu đi, né tránh ánh mắt của anh, nhưng ngay sau đó, anh đã bóp chặt má cô, bẻ đầu cô lại, anh nói: "Nhưng cô rất thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi."
"Đó không gọi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ." Giang Thời Ly hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Đây mới gọi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ."
Cô dường như đã hạ quyết tâm, trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn là dáng vẻ đã bị chọc giận.
Lộ Diêm Kinh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không chịu khuất phục của cô như thể đang phán xét, anh hơi dùng sức, bóp chặt cằm cô, nâng lên.
Anh cúi đầu ghé sát vào cô, đôi môi đỏ gần trong gang tấc, Giang Thời Ly nhắm chặt mắt, tưởng rằng mình sẽ bị anh ấn đầu đập vào tường, nhưng hành động của người đàn ông này... dường như là muốn hôn cô?
Không thể nào!
Đợi hai giây.
Giang Thời Ly bồn chồn mở mắt ra.
Trong mắt Lộ Diêm Kinh thoáng chút chế giễu, đôi môi mỏng hơi cong lên: "Mức độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này vẫn chưa đủ."
Giang Thời Ly cố gắng giữ bình tĩnh: "... Anh muốn thế nào?"
Anh đột nhiên dùng lực bóp chặt cằm cô, một bàn tay khác giữ chặt gáy cô, những ngón tay thô ráp xoa nhẹ làn da mịn màng của cô, sau đó cúi đầu cắn vào cổ cô.
!
Cần cổ truyền tới cảm giác đau nhói.
Da đầu Giang Thời Ly lập tức tê liệt. Máu toàn thân lạnh ngắt như đang chảy ngược.