Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 22

Trong lòng Giang Thời Ly thoáng qua nhiều suy đoán nhưng không dám hỏi ra miệng.

Thân phận của Lộ Diêm Kinh, ngoài những gì trong sách đề cậpthì những gì cô hiểu thực sự còn quá phiến diện.

Trên người anh hẳn là có rất nhiều bí mật.

Khi Lộ Diêm Kinh cuối cùng cũng buông cô ra, Giang Thời Ly toàn thân không còn chút sức lực, mắt thấy bản thân sắp ngã gục xuống đất thì người đàn ông đã nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cơ thể cô cũng loạng choạng ngã vào lòng anh.

Anh ôm lấy gáy người trong lòng, cúi đầu, hôn lên vết thương trên cổ cô, cong môi ôm trọn cô vào cánh tay, đi về phía giường.

Giang Thời Ly liều mạng phản kháng, nhưng anh cứ như bức tường đồng vách sắt khiến cô không tài nào giãy ra được, cho đến khi bị Lộ Diêm Kinh ném lên giường, anh dùng tay ấn vai cô rồi cúi người xuống, khoảng cách giữa họ trong nháy mắt đã gần trong gang tấc.

Cô kịp thời lên tiếng, ngón tay nắm chặt lấy cổ áo anh: "... Không phải anh nói sẽ không động vào tôi sao?"

"Thế cô sẽ ngoan ngoãn chứ?"

"..." Giang Thời Ly thậm chí không dám thở mạnh: "Sau này tôi sẽ không chĩa súng vào anh nữa."

"Chĩa súng không phải là vấn đề chính."

Anh tiến gần đến đôi môi cô, giọng nói rõ ràng mang theo chút khó chịu: "Vấn đề chính là cô muốn gϊếŧ tôi, không chỉ một lần, có đúng không?"

Giang Thời Ly cảm thấy lực ở vùng eo lại tăng thêm vài phần, cơ thể cô một lần nữa bị người đàn ông kéo mạnh vào lòng, anh cúi đầu tiến lại gần, mũi vùi vào cổ cô, gần như nghiện ngập mà hít nhẹ.

"... Sau này sẽ không như vậy nữa." Giang Thời Ly cắn môi, giọng nói nhỏ dần nhưng cũng không dám nhìn anh: "Tôi đảm bảo."

Con mèo trong lòng anh vốn đang giương nanh múa vuốt, bây giờ lại như thể bị cắt hết móng vuốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cô còn hơi ngửa mặt lên, mang lại cảm giác vừa trong trẻo mềm mại.

Lộ Diêm Kinh siết chặt cánh tay, nhưng cơ thể lại lùi lại vài phần: "Lời đảm bảo của cô, có đáng tin không?"

"Đáng tin."

"Sao tôi lại cảm thấy cô cứ đang qua loa với tôi thế nhỉ?"

Lộ Diêm Kinh chậm rãi lên tiếng: "Trong quân đội có những nữ binh, họ thường nói, miệng của phụ nữ ngoài những lúc trên giường thì không có câu nào là thật? Đặc biệt là những người xinh đẹp như cô."

Sự ngoan ngoãn trên mặt Giang Thời Ly có chút nứt ra, cô vội vàng nói: "Anh muốn tin gì thì tin."

Cô có chút tức giận nhưng lại không dám biểu hiện quá trực tiếp.

Người đàn ông thấy cô rõ ràng muốn cào cấu người khác, nhưng lại phồng má chịu đựng, còn cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn, khóe môi anh khẽ cong lên: "Tôi tin."

Cuối cùng Lộ Diêm Kinh cũng buông cô ra, Giang Thời Ly lăn một vòng trên giường, cuốn chăn quanh người, nhìn anh vẫn không nhịn được mà trêu chọc: "Có khi nào họ nhớ nhầm không, nếu không thì chính là quá tự tin vào bản thân."

Lộ Diêm Kinh dừng động tác, nhìn cô đầy ẩn ý, ánh mắt dừng lại trên má cô trong chốc lát: "Nói như vậy, cô rất muốn tự mình trải nghiệm sao?"

".... Không, cảm ơn."

"Tôi còn tưởng cô muốn tự mình thử."

"Không có."

Lộ Diêm Kinh cười khẩy, sau đó cởi thắt lưng trên người.

Chất liệu kim loại rơi xuống đất, phát ra tiếng "Keng" không lớn, nhưng lại khiến những dây thần kinh trong đầu Giang Thời Ly như muốn nổ tung.

Cô ôm chặt chăn, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đang giơ cánh tay cởϊ áσ, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, Giang Thời Ly vội che mắt lại, hét lên: "Anh làm gì vậy..."

Lời còn chưa dứt, Lộ Diêm Kinh đã ném áo vào mặt cô, không ngoảnh lại mà đi vào phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy rào rào.

Giang Thời Ly kéo áo của người đàn ông ra khỏi mặt mình, một mùi máu tanh thoang thoảng, tuy không khó ngửi nhưng nếu ngửi lâu sẽ bị mùi này làm cho đầu óc choáng váng.

Ngoài mùi máu tanh, trên áo anh còn có một mùi khói thuốc nhàn nhạt, rất nhạt, khó có thể ngửi thấy.

Nhưng mũi của Giang Thời Ly rất nhạy, vừa ngửi một cái là đã nhận ra ngay.

Anh đã hút thuốc.

Cô chưa từng thấy Lộ Diêm Kinh hút thuốc. Nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ anh hút thuốc.

Một người đàn ông khoác áo khoác quân phục, những ngón tay thon dài hữu lực kẹp điếu thuốc, chắc chắn là dáng vẻ vừa đẹp trai vừa đáng ghét.

Giang Thời Ly tự đánh vào đầu mình.

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy chứ?

Bị người đàn ông ném một cái áo vào mặt, cơn tức trong lòng vốn dĩ không có chỗ phát tiết, bây giờ Giang Thời Ly chỉ có thể ném áo đi, tức giận ôm đầu gối, cô ngồi trên giường một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Lộ Diêm Kinh làm gì cũng tùy tiện, không quan tâm đến mạng sống của người khác như vậy sao?

Cô vừa rồi còn tưởng anh muốn... cuối cùng chỉ là đi tắm.

Thì ra anh tắm rửa thôi cũng dữ dội như vậy.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, gò má và vành tai Giang Thời Ly bỗng nhiên đỏ bừng như quả cà chua, nhất thời không thể hạ nhiệt.