Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 23

Cô vô thức nắm chặt chăn, càng nghĩ càng không nhịn được, câu nói vừa rồi của cô với Lộ Diêm Kinh, dường như đã bỏ sót một thông tin rất quan trọng…

Những người đàn ông trong thời mạt thế này không phải là những người đàn ông bình thường trong thế giới của cô, mà là những người đàn ông có năng lực đặc biệt, sau khi trải qua sự sàng lọc tàn nhẫn trong thời mạt thế tàn khốc, thể chất và cấu trúc cơ thể đã có sự tiến hóa và biến dị về chất nhất định.

Tất nhiên không thể dùng những tiêu chuẩn đối với nam giới hiện đại để đánh giá nữa.

Là cô tự đặt ra định kiến trước, rất có thành kiến với anh

Giang Thời Ly xoa trán.

Khi cô ngã xuống giường, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên ánh mắt đầy ẩn ý của Lộ Diêm Kinh khi nghe cô nói câu đó... trong nháy mắt, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cô có cảm giác chỉ trong khoảng thời gian ở cùng Lộ Diêm Kinh này, cô có thể sẽ mất hết thể diện mà cả đời tích góp.

Anh sẽ không cho rằng câu nói vừa rồi của cô là đang coi thường dị năng giả ở thời mạt thế chứ? Hay là... coi thường anh chứ?

Cô vô tình nghĩ đến động tác tháo thắt lưng của Lộ Diêm Kinh vừa rồi. Còn lẩm bẩm nói: Cô không có coi thường anh.

...

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng.

Trong quân trại hoàn toàn chìm vào trong màn trời tĩnh lặng.

Giang Thời Ly đang ngủ say thì bị tiếng còi báo động đánh thức, cô dụi mắt ngồi dậy trên giường, ngẩn người hai giây.

—— Là tiếng còi báo động có đàn thây ma tấn công.

Cô vén chăn, tay nhanh nhẹn khoác một chiếc áo ngoài, cô đi đến bên cửa sổ xe, kéo xuống một chút, muốn xem rõ tình hình bên ngoài.

Để không thu hút một số thây ma có thể nhìn thấy nguồn sáng, trong trại thường không bật đèn vào ban đêm, xung quanh đều là một mảng tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những dị năng giả trong trại đang vội vã tản ra xung quanh, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết của thây ma cũng vang lên không dứt.

Trong trại còn có một nhóm tù binh đông đúc, mặc dù cách xa như vậy, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của họ.

Xem ra tình hình này không thể giải quyết trong thời gian ngắn rồi.

Giang Thời Ly bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho An Cát Lợi Na.

Mặc dù chỉ gặp nhau vài lần, nhưng cô đã hứa với An Cát Lợi Na rằng sẽ giúp cô ấy, cô không thể để cô ấy xảy ra chuyện được.

Giang Thời Ly vừa định đóng cửa sổ xe thì ánh mắt thoáng thấy có mấy dị năng giả đang canh giữ trước xe của cô.

Cô khựng lại một lúc, lên tiếng hỏi: "Xin chào, xin hỏi đàn thây ma đến từ hướng nào? Có khó giải quyết không?"

Khuôn mặt bọn họ đều không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn Giang Thời Ly, giọng nối đầy nghiêm túc: "Không có gì, cô Giang cứ yên tâm nghỉ ngơi trong xe nhà là được."

"Ồ, được, nhưng mà, có ai trông chừng bên phía tù binh không? Sao tôi cứ nghe thấy họ kêu thảm thiết, có phải phát hiện ra chuyện gì không?"

"Chỉ là mấy kẻ không biết sống chết muốn nhân cơ hội này bỏ trốn mà thôi."

Thấy họ làm đúng công việc của mình, Giang Thời Ly cũng không tiện nói thêm gì.

Cô dựng tai nghe ngóng tình hình bên phía tù binh, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không ngừng, cô vẫn không nhịn được, kéo cửa sổ xe xuống: "Các anh đi bảo vệ bên phía tù binh đi, bên này để lại cho tôi hai người là được rồi."

Bốn dị năng giả đứng canh bên ngoài xe quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt không đồng tình: "Cô Giang, so với những tù binh cấp thấp kia, bảo vệ cô mới là nhiệm vụ của chúng tôi."

"Cấp thấp?"

Sầm Lan nhăn mặt: "Cô có thể chế tạo thuốc giải độc, đương nhiên địa vị sẽ cao hơn bọn họ một chút. Tất nhiên, nếu sau này cô bị đưa ra tòa án quân sự và nhà tù xét xử, tội của cô cũng sẽ nặng hơn tội phạm tù binh cấp thấp."

Giang Thời Ly vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô thấy viên phó quan bên cạnh Lộ Diêm Kinh này khá thú vị, thú vị hơn nhiều so với đội trưởng Mạnh trước đó.

Vài ngày trước, cô muốn điều tra chuyện của đội, từng hỏi đội trưởng Mạnh và anh ta, một người bận rộn chém thây ma nói "Không biết", một người lại nhăn mặt nói "Tìm người khác."

Lúc này, cô còn chưa kịp mở miệng, phía trước doanh trại đã phát ra một tiếng nổ lớn.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó.

Giang Thời Ly nhìn đám mây hình nấm bốc lên từ phía xa, hơi cau mày: "Trong vũ khí của các anh cũng có bom hơi độc sao?"

Sầm Lan lập tức trả lời chắc nịch: "Không có."

"Quả bom kia thì sao?"

Trong không khí nhanh chóng lan tỏa một mùi khói thuốc súng, ngửi kỹ sẽ biết, mùi này rất giống với mùi của một loại thuốc độc cực mạnh trong tủ thuốc mà Lộ Diêm Kinh mở cho cô mấy ngày trước.

Mặc dù thứ này trong không khí đã bị pha loãng hàng vạn lần, nhưng nó vẫn có độc, một khi hít vào cơ thể, tình hình chắc chắn sẽ không khả quan.