"Sao cậu biết cô ta có khả năng dẫn đàn thây ma vào?"
Trầm Lan chậm rãi thốt ra hai chữ: "Khí độc."
Mạnh Kiêu một lần nữa ngơ ngác.
Đây là cái gì với cái gì vậy. Sao anh ta không hiểu nổi một câu nào vậy chứ?
Chạy trốn và khí độc có liên quan gì đến nhau, Giang Thời Ly trước đó vẫn ổn, không có chút dấu hiệu nào là muốn chạy trốn, đặc biệt là xung quanh đây toàn là người của bọn họ, khắp nơi đều canh phòng nghiêm ngặt, cộng thêm đủ loại xác sống và dị năng giả nam giới luôn rình rập, ngoài việc đi tìm cái chết cô ta chạy ra ngoài thì còn có thể làm gì?
Sao cô ta lại vô duyên vô cớ bắt đầu mưu tính kế chạy trốn chứ?
Anh ta ôm đầu. Nghĩ một lúc lâu, anh ta cuối cùng cũng có chút manh mối về chuyện này, vừa định nói gì đó với Sầm Lan thì người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
Thấy Sầm Lan đã đi xa hơn mười mét, anh ta ở phía sau hét lên: "Này, Sầm Lan! Tên nhóc thối tha này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, dù sao tôi cũng là tiền bối của cậu, cậu đối xử với tiền bối của mình như vậy sao?"
…
Giang Thời Ly bị người đàn ông cõng về xe ô tô.
Cửa xe vừa mở, chỉ trong vài giây, cô đã bị ném lên giường lớn.
Cú va chạm đó khiến cô gần như không thể vùng vẫy, toàn thân bị chấn động dữ dội. Cô vừa bò dậy đã bị anh bóp chặt cằm, ngửa đầu nhìn thẳng vào mặt anh.
"Cô rất hiểu về chất độc nhỉ?"
"Hả?"
Giang Thời Ly vùng vẫy không thể thoát thân, thế giới cũng trở nên quay cuồng, khi còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh và phản ứng lại, cô đã bị anh dùng còng khóa chặt cổ tay.
Giang Thời Ly đau đến đầu óc muốn nứt ra: "Lộ Diêm Kinh!"
"Gào cái gì? Gào chưa đủ à?"
Tiếp theo, là mắt cá chân của cô.
Người đàn ông cúi đầu còng chân cô lại. Lực trên tay anh lớn đến mức đáng sợ, thậm chí cả đôi mày của anh cũng mang theo vài phần hung dữ.
Giang Thời Ly giơ chân định đá anh, nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay qua mắt cá chân cô, tùy tiện kéo một cái, cô lập tức ngã ngửa ra sau, không có chút sức phản kháng nào.
"Còng tôi làm gì? Anh rõ ràng biết tôi không phải hung thủ, tại sao còn còng tôi?"
Lộ Diêm Kinh cúi mắt: "Vừa nãy cô có phải muốn tìm đường chết không?"
"Tôi không có."
"Anh ta là dị năng giả cấp A, một vật thí nghiệm vô dụng như cô mà không cản được thì cổ cô sẽ bị cắt đứt đấy."
Anh cười khẩy: "Thật không biết ai đã cho cô lá gan đó."
"Cấp A?"
Thực ra cô vẫn chưa hiểu cấp bậc giữa những dị năng giả được gọi là gì.
Đối với những thứ này, cô không hiểu rõ lắm.
"Nếu vừa rồi không phải anh ta bị thương thì đã có thể gϊếŧ chết cô ngay lập tức rồi." Anh nói tiếp: "Con dao vừa nãy, cô thật sự cho rằng là bạn tù tốt của cô muốn giúp cô sao? Cô ta là cái thá gì."
"Là người của anh sao?"
"Thật không biết trời cao đất dày."
Giang Thời Ly bị anh nói vậy, sợ hãi đến rụt cổ lại.
Vừa nãy cô chỉ cách con dao đó một khoảng rất ngắn, thật ra kiếp trước cô chưa từng có cơ hội lại gần một thứ như vậy.
Không ngờ đối phương vậy mà lại là dị năng giả cấp A.
Theo lời anh nói thì An Cát Lợi Na thật ra cũng không thể bảo vệ cô, vừa nãy An Cát Lợi Na ra tay thành công, chẳng qua là có người của anh ở phía sau ra tay, tạo ra cảnh tượng là cô ấy đắc thủ mà thôi.
Nhưng cô không hối hận.
Chắc chắn sẽ có sự căng thẳng và bất ngờ xảy ra, nhưng quan trọng hơn là cô phải tìm ra hung thủ thực sự.
Giang Thời Ly ngồi dậy trên giường, tay chân đều bị trói, nhưng vẫn cố chấp nhìn anh: "Tôi muốn đích thân thẩm vấn anh ta."
"Cô?"
"Không được sao?"
"Được chứ." Lộ Diêm Kinh bóp cằm cô, ánh mắt không mấy thiện cảm: "Cô cứ đảm bảo mình có thể sống đến ngày mai, tôi nhất định sẽ giao anh ta cho cô thẩm vấn."
"Anh muốn gϊếŧ tôi?"
Anh chậm rãi nói: "Giang Thời Ly, có phải thời gian này tôi để cô quá nhàn rỗi, khiến cô quên mất thân phận của mình rồi hay không?"
Giang Thời Ly hơi nhíu mày: "Tôi biết, tôi là nghi phạm của anh, nhưng mà, tôi cũng là người duy nhất có thể cứu anh, trừ khi anh không muốn sống nữa." Lộ Diêm Kinh bóp cái cằm thon gọn của cô, đầu ngón tay xoa nhẹ một lúc, đột nhiên anh dùng sức, ép cô nhìn thẳng vào mình: "Vậy thì tôi có từng nói với cô, không được chạy lung tung bên ngoài không?"
"Tôi muốn điều tra vụ án."
Anh cười khẩy: "Mạng còn chưa giữ được thì điều tra cái gì? Hơn nữa, cô thật sự chỉ muốn điều tra vụ án thôi sao?"
"Đương nhiên..." Cô nói: "Người không phải tôi gϊếŧ, chuyện của đội cũng không liên quan đến tôi, hiểu lầm thì phải giải quyết."
"Tôi đương nhiên biết."
"Nếu biết thì anh càng không cần ngăn cản một người muốn tìm ra sự thật, tôi cần có được sự thật, trả lại sự trong sạch cho chính mình."