Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 28

Giang Thời Ly hít sâu một hơi, giọng nói kiên định: "Tìm ra hung thủ thực sự, đối với anh và tôi đều là chuyện tốt, còn có thể khiến những thành viên trong đội nếu thật sự hy sinh được an ủi, các anh cũng không cần phải nhốt tôi lại, nghi ngờ tôi nữa."

"Những lời đường hoàng chính đáng này chỉ cần nói trước mặt tôi là được rồi, đừng diễn quá trớn."

Anh cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy lại không có chút ý cười nào, ngược lại còn có phần âm u đáng sợ: "Cô cho rằng thật sự có người quan tâm đến sự thật, quan tâm đến rốt cuộc là ai đã gϊếŧ đội quân đó sao?"

Giang Thời Ly ngẩn người: "Anh có ý gì?"

Lộ Diêm Kinh bóp chặt cổ cô: "Khí độc là cái cớ của cô, thứ cô tiêm cho những người đó, căn bản không phải thuốc giải, mà là thứ có thể giúp cô trốn thoát, có đúng không?"

Anh vừa nói vừa cười, trong nụ cười ẩn chứa sự sắc bén: "Tôi không ngờ cô còn có bản lĩnh này."

Thật là một màn đánh tráo khéo léo.

Lúc đó cô còn giả vờ bàn bạc đối sách với nữ tù binh kia. Thực ra vẫn luôn đang mưu tính bỏ trốn.

Giang Thời Ly bị anh đè trên giường, tay chân đều bị còng, chỉ cần giãy giụa một chút là sẽ bị siết chặt đến mức để lại vết hằn đỏ, cô nghiến chặt răng, lại bị anh kéo mạnh đến mép giường, đến khi lảo đảo sắp ngã, bàn tay người đàn ông vẫn ở trên cổ cô, bóp chặt gáy cô, đôi môi lạnh lẽo lập tức cắn xé.

Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Đầy bạo ngược và cưỡng ép.

Cô mím chặt răng, người đàn ông dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nhắc nhở cô: "Thè lưỡi ra."

Cô đương nhiên không nghe.

Cô cố sức phản kháng. Cô muốn chạy trốn. Cô thực sự không tưởng tượng nổi bản thân sẽ có kết cục tốt như thế nào khi ở bên cạnh Lộ Diêm Kinh, tên biếи ŧɦái này.

Ban đầu, cô đã từ bỏ ý định này, nhưng sau những gì Lộ Diêm Kinh đã làm với cô, cô có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân còn không chạy trốn.

Bị cuốn theo dòng đời, mặc người ta tùy ý chém gϊếŧ.

Không thể nào.

Phải chạy trốn, phải rời khỏi nơi thị phi này, phải trở về căn cứ.

Nhưng không phải bây giờ.

Cô không ngốc. Chỉ là hành động vừa rồi của cô dường như đã khiến anh hiểu lầm. Nhưng cô không thể mở miệng.

Một khi mở miệng, anh sẽ cắn chặt lấy cô. Vì vậy, cô đã phản kháng kịch liệt. Kết quả là gò má bị người đàn ông bóp đến đau nhức.

Dưới cơn đau ấy, cô không thể không há miệng, đầu lưỡi đỏ hồng ẩn hiện dưới hàm răng trắng đều, chưa kịp trốn tránh hay nói gì đã bị anh mạnh mẽ kéo ra và mυ'ŧ mạnh.

Lộ Diêm Kinh như đang nghiền nát đôi môi cô, Giang Thời Ly sợ hãi lùi lại, dù có ngã mạnh xuống đất, cô cũng không muốn bị Lộ Diêm Kinh cưỡng ép như vậy.

Khi cô đang cố vùng vẫy, người đàn ông vốn đang giam cầm cô chặt chẽ lại đột nhiên buông tay.

Mất đi sự chống đỡ của anh, Giang Thời Ly ngã mạnh xuống đất. Cú ngã này khiến lòng ngực cô đau đến mức gần như không thở nổi.

Cô co ro trên mặt đất, dùng đôi tay bị còng chặt chẽ ôm lấy ngực.

Đau quá.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt rồi lại buông ra.

Người đàn ông cũng mặc kệ cô co ro trên mặt đất, anh nhìn cho thỏa thích rồi mới đưa tay kéo cô một cái, ném cô trở lại giường lớn, anh dễ dàng kéo chiếc quần mỏng manh trên người cô xuống, đôi chân trắng nõn nằm trên tấm chăn màu sẫm, giờ phút nào cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của người khác.

Sắc mặt Giang Thời Ly trắng bệch, vừa vặn nhìn thấy bên giường có một con dao quân dụng dự phòng, cô cố sức bò tới, nắm chặt lấy con dao.

Mũi dao chĩa thẳng vào Lộ Diêm Kinh, đầu ngón tay cô run rẩy không ngừng.

Đây là lần thứ ba cô cầm vũ khí.

Xem ra lần nào cũng đều kết thúc bằng thất bại.

Nhưng vào lúc này, không có gì khiến cô cảm thấy an toàn hơn là cầm con dao trên tay.

Cô không muốn làm gì Lộ Diêm Kinh, cũng biết mình không gϊếŧ được anh nhưng cô sợ, muốn bảo vệ bản thân, muốn nắm chặt con dao trong tay, đâm thật mạnh vào ngực bất kỳ kẻ nào muốn làm hại cô.

Lộ Diêm Kinh nắm lấy còng tay cô, tay nắm chặt lấy mũi dao, mặc cho nó đâm thủng da thịt chảy máu, vẫn không buông ra, ngược lại còn cười nói: "Muốn gϊếŧ tôi thì dứt khoát một chút, đâm vào cổ, đây mới là điểm yếu của một dị năng giả."

Anh nắm lấy mũi dao, trực tiếp đưa lên, ép cô cầm dao tiến lại gần cổ mình, mặc dù trên đó đã bị lưỡi dao sắc bén cứa ra vết máu nhưng anh vẫn không nhíu mày.

"Nếu một nhát dao này không chặt đứt đầu tôi thì người chết sẽ là cô."

Anh thúc giục: "Chặt đi, dùng sức một chút, phải chặt đứt đầu một cách chính xác. Nếu không với khả năng tự chữa lành của dị năng giả, tôi sẽ không chết, mà người chết vẫn là cô."

"Anh..."

Giang Thời Ly thường xuyên tiếp xúc với vũ khí hóa học và nhiều loại nghiên cứu khác nhau. Thực ra cô chưa từng tự tay đυ.ng vào dao, càng đừng nói đến gϊếŧ người.