Đời người ngắn ngủi, chết rồi cũng chẳng được an yên. Linh hồn nàng vẫn luôn lang thang nơi dương thế, không thể siêu thoát về cõi luân hồi.
Thật uổng công nhà chồng bỏ ra khoản tiền lớn, thỉnh cao tăng tụng kinh siêu độ suốt bảy tuần bảy ngày, chẳng biết rốt cuộc đã độ được vong hồn nào.
Nhưng phải thừa nhận, làm quỷ đôi khi cũng có những thú vị riêng.
Lúc hứng chí, nàng sẽ lén lút hiện về dọa dẫm tiểu thư họ Trình - kẻ đã hạ độc gϊếŧ mình vào những đêm khuya thanh vắng.
Khi thì lơ lửng trên mái ngói, rình nghe những chuyện bí ẩn nơi kinh đô.
Song phần nhiều thời gian, nàng chỉ co ro trong ngôi miếu hoang tàn, sống chung với đám cô hồn dã quỷ.
Dẫu sao, sau nhiều lần bị nàng quấy phá tiểu thư họ Trình cũng chỉ khóc lóc đi tìm phu quân mắc bệnh lao phổi của nàng.
Cuối cùng, khó chịu nhất vẫn là bản thân nàng.
Cứ ngỡ phải phiêu dạt vô định nơi trần thế này cả trăm năm rồi sẽ bị một vị đạo sĩ vô danh nào đó thu phục, chấm dứt kiếp sống mong manh này.
Vậy mà sao chỉ một giấc ngủ, tỉnh dậy đã thấy mình về đến nhà?
Trên đời sao lại có chuyện kỳ lạ đến thế?
"Đại tỷ tỷ..." Tạ Niệm Hợp khẽ kéo vạt áo nàng.
Dưới ánh nến lung linh, Tạ Lệnh Nghi quay đầu nhìn người muội muội thấp hơn mình nửa cái đầu, mái tóc búi hai bên xinh xắn, đang ngước mắt nhìn nàng đầy lo lắng.
Trong đầu nàng vội vã hồi tưởng, không biết lần này đã phạm phải lỗi gì mà phải quỳ nơi từ đường thế này.
Suy nghĩ mãi không ra manh mối, đành thở dài, tiếp tục đăm đăm nhìn về phía điện thờ.
Biết làm sao được, nàng đã phiêu bạt quá lâu, chuyện trần thế đã phai mờ gần hết trong ký ức.
Dưới áp lực nặng nề, Tạ Niệm Hợp cuối cùng đã không chịu nổi. Khóe môi run rẩy, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa thổn thức nhận lỗi.
"Đại tỷ tỷ... tất cả là lỗi của muội, muội không nên tan học còn ham chơi, đến tận giờ Dậu mới về, khiến tỷ bị đại bá quở trách, còn phải quỳ suốt đêm nơi từ đường."
"Muội... muội hứa từ nay sẽ không ham chơi nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh Vương dạy bảo. Đại tỷ tỷ, xin tỷ đừng giận muội..."
Đợi cho tiểu muội muội khóc lóc kể lể xong xuôi, Tạ Lệnh Nghi mới hiểu ra mình đã vô tình mang họa vào thân.
Những chuyện như thế này tuy không thường xuyên, nhưng mỗi năm vẫn xảy ra một hai lần, khiến Tạ Lệnh Nghi in sâu vào tâm trí.
Nhưng chỉ vì chuyện ham chơi mà phải quỳ suốt đêm, quả thật không hợp lý. Hẳn còn điều gì đó nàng chưa nhớ ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn những bài vị đen bóng như bia mộ trước mặt.
Chữ "Tạ" với những chấm vàng óng dày đặc, như mọc đôi cánh nhỏ bé, không ngừng len lỏi vào tâm trí nàng.
Trần Quận Tạ Thị - một gia tộc danh giá. Con cháu trong tộc đều là những người tài năng xuất chúng, hoặc uyên thâm kinh sử, hoặc dũng mãnh sa trường, xứng đáng với danh xưng "thiên hạ đệ nhất gia".
Dù triều đại có đổi thay, danh giá của họ Tạ vẫn vững vàng như núi.
Bốn đại thế gia nơi kinh thành - Trần Quận Tạ Thị, An Nam Vương Thị, Quảng Tín Lý Thị và Ngu Thành Trình Thị.