Trọng Sinh Sau Khi Tam Hoàng Tử Lên Ngôi

Chương 22: Khăn lụa

Khăn tay cháy hết, nàng lại khách sáo nói với Phúc Thuận:

“Dù sao cũng cảm ơn điện hạ nhà ngươi đã hoàn trả.”

“Trở về đi, Phúc Thuận.”

Trở về đi, Phúc Thuận.

Trở về đi, Phúc Thuận!

Câu này là do Chử Vệ Liên nói, vừa thốt ra, nàng liền sững sờ, bỗng cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể đã từng nói ở đâu đó.

Trong một khoảnh khắc lạc lối trong suy nghĩ, nàng hiểu ra—lại là giấc mơ ấy!

Thật là một giấc mơ kỳ lạ! Rõ ràng chỉ là mơ, nhưng tại sao lại trùng khớp với những gì nàng đang chứng kiến? Nhìn theo bóng dáng Phúc Thuận khuất dần, Chử Vệ Liên sợ hãi đưa tay ôm ngực. Thật quá đáng sợ.

Phúc Thuận rời đi, lòng không yên. Hắn đi rất lâu, cho đến khi trở về Tê Tức Cung.

Lúc này, trời đã quá trưa, mặt trời chói chang, dưới bóng cây, Hạ Hầu Vị đang ngồi xổm bên bếp lò, đun nước. Sân viện rất rộng, bóng cây cách cổng chính cũng khá xa, nhưng tai hắn rất thính, dù không ngẩng đầu vẫn nghe thấy tiếng bước chân Phúc Thuận trở về. Hạ Hầu Vị khẽ phe phẩy quạt, thản nhiên hỏi: “Đã trả lại đồ rồi sao?”

“Dạ… đã trả.”

Phúc Thuận bỗng nhiên có chút lắp bắp.

Hạ Hầu Vị nghe là biết có điều bất thường. Hắn im lặng đun nước một lát, cuối cùng ngước mắt nhìn Phúc Thuận.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi trên trán Phúc Thuận nhỏ xuống, Hạ Hầu Vị nhìn thấy rất rõ. Hắn hỏi: “Cô nương họ Chử có nói gì với ngươi không?”

Phúc Thuận đứng cách mấy bước, dưới bóng cây, nhìn chủ nhân rồi trầm mặc.

Hạ Hầu Vị ngồi xổm lâu đến tê chân, dứt khoát đứng dậy: “Ngươi có gặp nàng không?”

Phúc Thuận nhỏ giọng đáp: “Dạ, có gặp.”

“Vậy nàng nói gì?”

Phúc Thuận thầm thở dài, nhưng nghĩ lại, cũng tốt, để điện hạ sớm từ bỏ. Vốn dĩ nàng ấy là người không thể với tới. Vì thế, hắn cắn răng nói: “Chử cô nương cảm tạ ngài đã trả lại khăn tay.”

Nghe xong, Hạ Hầu Vị rõ ràng thả lỏng trong chốc lát.

“Nhưng…” Phúc Thuận cuối cùng không đành lòng, cúi thấp đầu, nói tiếp, “Chử cô nương đã đốt nó rồi.”

Gió thổi qua sân, lá cây xào xạc. Một lát sau, Phúc Thuận ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy Hạ Hầu Vị đã xoay người đi. Hắn nói một câu “Biết rồi”, rồi lại ngồi xuống dưới bóng cây, tiếp tục phe phẩy quạt, đun nước.

Nhìn bóng lưng của Hạ Hầu Vị, ngay cả nét mặt cũng nhàn nhạt không cảm xúc, Phúc Thuận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không nhịn được nghĩ, vậy điện hạ chắc là không buồn nhỉ? Trông người cũng không có vẻ gì là bận tâm... Chiếc khăn tay Hạ Hầu Vị gửi tới, Chử Vệ Liên không nhận lại mà đã đốt đi. Đêm đến, nàng lại rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng.

Từ trước đến nay, những cơn ác mộng chưa bao giờ xuất hiện thường xuyên như vậy, nhưng cách lần ác mộng trước chưa được bao lâu, tối nay nó lại đến. Trong mơ, nàng không biết mình chỉ là khách qua đường trong giấc mộng. Lần này, nàng mơ thấy hôn lễ của mình.

Tân hoàng đế cầm bút tre, vẽ chu sa lên giữa chân mày nàng. Sau đó, hắn tự tay nâng chiếc phượng quan dát vàng khảm ngọc, cài lên tóc nàng, mỉm cười nói: “Miên Miên, hôm nay là đại hôn của chúng ta.”

“Từ nay về sau, chúng ta là phu thê. Nàng có vui không?”

“Hôn lễ của chúng ta, nàng không được giở trò.”

Sau khi chỉnh lại phượng quan, tân hoàng đế buông tay, bàn tay thon dài dò tìm vào trong lớp tay áo gấm của Chử Vệ Liên, nắm lấy tay nàng thật chặt, kéo nàng bước ra khỏi động phòng đỏ rực mà tối tăm. Con đường rất tối, dù không nhìn thấy, nhưng phương hướng lại rõ ràng.

Vừa đi, hắn vừa cất giọng trầm thấp:

“Miên Miên, nàng biết ta mà.”

“Nàng biết ta mà.”

“Nếu nàng dám giở trò, ta có thể làm bất cứ điều gì…”