Trọng Sinh Sau Khi Tam Hoàng Tử Lên Ngôi

Chương 23: Thần Tượng - Cung Bích Hợp Bị Thiêu Cháy

Chử Vệ Liên đương nhiên không giở trò. Dù nàng không muốn thành thân với Hạ Hầu Vị, cũng không đến mức bỏ trốn ngay trong ngày cưới. Nàng không phải kiểu người tự tìm đường chết. Chử Vệ Liên hơi ngẩng mặt, nhìn nam nhân trước mắt.

Hôm nay, hắn cũng khoác lên mình bộ hôn phục, được chỉnh trang tỉ mỉ hơn bất kỳ khi nào khác. Trên người là chiếc áo bào cổ tròn thêu chỉ vàng, thắt lưng da, bên tóc mai cài hoa. Đôi mắt dài hẹp hơi nghiêng, khóe môi thoáng nụ cười.

Trong lúc Chử Vệ Liên quan sát hắn, Hạ Hầu Vị cũng đang quan sát nàng. "Nàng đương nhiên là nguyện ý gả cho ta, đúng không, Miên Miên?"

Nguyện ý cái quỷ! Chử Vệ Liên cạn lời. Có lúc nàng thật sự không hiểu nổi Hạ Hầu Vị nghĩ gì. Nếu nàng thật sự cam tâm tình nguyện, hắn hà tất phải đề phòng nàng giở trò? Xem ra ngay chính bản thân hắn cũng không tin tưởng, vậy mà còn cứ muốn nghe từ miệng nàng câu "nguyện ý", nực cười đến cực điểm.

Chử Vệ Liên chẳng buồn đôi co với hắn. Dù sao người ta cũng là Hoàng đế, đối đầu với hắn thì nàng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nếu chẳng may gặp lúc Hạ Hầu Vị tâm trạng không tốt, ngay cả nhà họ Chử cũng bị vạ lây. Thế nên, sau phút cạn lời, Chử Vệ Liên ngoan ngoãn gật đầu.

Tâm trạng Hạ Hầu Vị trở nên vui vẻ hơn, hắn đưa tay ấn lên lúm đồng tiền của nàng: "Miên Miên, cười một cái nào."

Chử Vệ Liên ngoan ngoãn mỉm cười. Hạ Hầu Vị hài lòng, tiếp tục nắm tay nàng đi về phía trước.

"Chẳng phải nàng thích y phục bên ngoài sao? Chờ khi cung Bích Hợp xây xong, trẫm sẽ chọn thêm vài tú nương vào đó, để bọn họ chuyên tâm may vá cho nàng."

"Phải rồi, sân viện cũng sẽ có hoa viên, đài nghỉ mát, thêm một chiếc xích đu nữa. Đông sắp đến rồi, chúng ta có thể ngồi trong cung Bích Hợp, vây lửa ngắm tuyết..."

Nói đến cuối, giọng Hạ Hầu Vị ngày càng nhỏ, dần dần thành tiếng thì thầm. Cung Bích Hợp, Chử Vệ Liên khẽ ồ lên, thì ra là cung Bích Hợp.

Đây là cung điện mà một tháng trước Hạ Hầu Vị sai người khởi công. Hắn vốn thích vàng bạc, cũng đoán rằng không có nữ nhân nào không thích, thế nên mới xây cung Bích Hợp. Hắn bảo đợi khi cung hoàn thành, sẽ cho thợ chế tác trang sức bằng vàng, xếp đầy trâm cài đẹp nhất, tinh xảo nhất khắp thiên hạ.

Đúng là "Kim Ốc", Chử Vệ Liên chỉ thấy buồn cười.

Những kẻ sống khổ quá lâu, khi bỗng dưng giàu có đều như vậy, phàm tục đến tận xương tủy, cho rằng vàng bạc là thứ tốt nhất thiên hạ, nắm được thì quyết không buông. Lễ sách lập Hoàng hậu bắt đầu.

Hạ Hầu Vị nắm tay nàng bước lên bậc đá. Những bậc đá cao ngất như đường lên trời, kéo dài đến tận thánh điện Thánh Hòa. Không, đây không phải nắm tay, mà là kéo, là túm chặt tay nàng lôi về phía trước, buộc nàng phải leo lên. Cho đến khi đứng trên đỉnh cao nhất, tiếp nhận bái lạy của quần thần. Lễ bắn pháo kết thúc, thái giám tuyên chỉ, hai người tiến vào thánh điện Thánh Hòa, lên đài cao. Tất cả nghi thức đều trang trọng, nhưng lại trôi qua trước mắt như một cái bóng thoáng qua.

Lễ đại điển kết thúc, tiếp theo là lễ tế thần linh, khi ấy đại hôn mới xem như hoàn tất. Chiếc phượng quan trên đầu quá nặng, khiến cổ Chử Vệ Liên tê dại, nàng chỉ mong nhanh chóng xong việc. Nơi tế thần linh là cung Bích Hợp vừa mới xây dựng.

Thực ra trước đây lễ tế thần không tổ chức ở đó, nhưng Hạ Hầu Vị nhất quyết dời đến. Dù cung Bích Hợp chưa hoàn thiện, nhưng điện Kỳ Tường bên trong đã xây xong. Đúng lúc đoàn người chuẩn bị tiến đến, thái giám Lý Phúc Thuận vội vã chạy đến.

Lý Phúc Thuận mồ hôi nhễ nhại, ghé sát tai Hạ Hầu Vị, giọng gấp gáp: "Bệ hạ! Không thể đến cung Bích Hợp được! Cung Bích Hợp đã bốc cháy, điện Kỳ Tường cùng tượng thần đều bị thiêu rụi!"

Sắc mặt Hạ Hầu Vị bỗng chốc thay đổi, sững sờ như hóa đá. Hắn khẽ run lên, hai mắt mất tiêu cự, hồi lâu sau bỗng quay đầu nhìn chằm chằm Chử Vệ Liên. Ban đầu, Chử Vệ Liên còn kinh ngạc, nhưng bị ánh mắt hắn lườm chặt, nàng bỗng thấy tim đập thình thịch. Ánh mắt hắn sắc bén và thâm trầm, thậm chí mang theo sự nghi ngờ dò xét, cuối cùng chuyển thành bi phẫn.

Hạ Hầu Vị nhắm mắt lại, im lặng giây lát, rồi đột nhiên mở mắt, nói với Phúc Thuận: "Mau tìm tượng thần khác, đổi nơi tế thần!"

"Bệ... Bệ hạ..."

Phúc Thuận quỳ sụp xuống, nước mắt gần như trào ra! Đây chẳng khác nào làm khó hắn!

Tượng thần đâu phải nói tìm là tìm được? Từ khi Đại Tề lập quốc, các đời Hoàng đế đại hôn đều tế bái một cặp tượng thần Hòa Hợp nhị tiên.