Con Gái Đại Lão Thành Cục Cưng Giới Hào Môn

Chương 4

"Ai cho phép cô ngủ! Mau dậy cho tôi!"

Bạc Nha bị đánh thức, mơ màng mở mắt, liếc nhìn ông ta một cái rồi lại nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên, rõ ràng là muốn ngủ tiếp.

Khuôn mặt tài xế xanh mét, tức giận đến run người, quát thêm mấy tiếng nữa.

Bạc Nha ngáp một cái, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, nhưng đôi mắt vẫn còn mơ màng, giọng nói non nớt mang theo chút ngáy ngủ:

“Chú ơi, chú ồn ào quá, người lớn tuổi như chú ai cũng ồn vậy hả?”

Tài xế nghẹn họng, không thể tin nổi, như thể không ngờ rằng Bạc Nha dám cãi lại, thậm chí còn dám nói ông ta ồn ào.

Ông ta không tin Bạc Nha có thể ngủ nhanh như vậy, vừa mới lên xe được bao lâu chứ. Ông ta chỉ nghĩ rằng cô bé đang cố tình giả vờ ngủ, giả vờ ngốc nghếch. Những lời vừa rồi, cô bé chắc chắn đã nghe hết.

Tài xế lạnh lùng nói: “Tôi cũng lười nói nhiều với cô, tóm lại, cô tự biết là được.”

Bạc Nha nghiêng đầu, đôi mắt trong veo: “Biết cái gì cơ ạ?"

Tài xế: "..."

Bạc Nha suy nghĩ một lát, rồi nói: “Biết chú ồn ào lắm hả?”

Tài xế tức suýt ngất đi, “Cô…!”

Chưa kịp nói hết câu, đèn xanh phía trước bật sáng, xe phía sau bấm còi inh ỏi thúc giục.

Tài xế đành phải quay đầu lại, tập trung lái xe, nhưng sự bực bội và cơn giận dồn nén đến mức tim ông ta co thắt đau đớn.

Con bé này đúng là khắc tinh!

Ông ta mới ở bên nó có bao lâu mà ngực đã đau thế này!

Cô bé dường như đang vội, không ngủ tiếp nữa mà bảo tài xế rẽ phải, đi về hướng sở thú.

Cô bé tính toán được rằng chỉ trong vòng nửa tiếng nữa, ba cô bé sẽ gặp tai nạn xe, chết rất thảm, thi thể cũng không còn nguyên vẹn.

Cô bé phải nhanh chóng đến cứu ba mới được.

Nếu không, ông bố ngốc nghếch kia của cô bé chắc chắn sẽ bị xe đâm nát bấy.

Chuột bạch nhỏ trong lòng cô bé tức giận vung vẩy chân, nếu không phải cô bé ngăn lại, nó đã lao lên cào rách mặt người này rồi,

“Tiểu Điện Hạ, ngài đừng cản tôi, ông ta đáng ghét quá! Dám nói giúp cho Bạc Tuyết Nhi, nếu không phải do cô ta cầu xin thì sao ngài lại phải đến cái miếu đổ nát đầy rắn độc sâu bọ này chứ!”

Dù là cô nhi viện tồi tàn nhất cũng tốt hơn cái miếu này, ít nhất ở cô nhi viện không có rắn độc sâu bọ hại người.

Thế nên, Bạc Tuyết Nhi nào phải người tốt, cô ta chính là một kẻ xấu xa độc ác!

Dĩ nhiên, Tiểu Điện Hạ không sợ những thứ này, mà ngược lại, những con rắn độc côn trùng độc kia còn cực kỳ sợ cô bé.

Bạc Nha truyền âm nói: “Bây giờ, cứu ba là quan trọng nhất. Hơn nữa, ông ta cũng sống không lâu nữa đâu, tối nay sẽ chết thôi.”

Cô bé nói với một sự bình tĩnh không hợp tuổi, như thể đã quen với sinh tử, chứng kiến quá nhiều cái chết của người khác.

Ngoại trừ ba cô, cái chết của những người khác chẳng gợn lên chút cảm xúc nào trong cô.

Chuột bạch nhỏ lúc này mới đỡ tức hơn: "Vậy cũng là đáng đời ông ta!"