Con Gái Đại Lão Thành Cục Cưng Giới Hào Môn

Chương 5

Bạc Nha là công chúa nhỏ của Ma giới, bản chất là một con quạ tinh, có lẽ vì thừa hưởng dòng máu mạnh mẽ từ Xà Vương của ba cô, nên cô không giống với những con quạ tinh khác.

Những con quạ tinh khác cùng lắm chỉ có thể nhận biết ai sắp chết dựa vào lượng tử khí vây quanh họ.

Nhưng Bạc Nha có thể nhìn một cái liền biết rõ sinh tử, âm dương, và vận mệnh con người. Cô nói tài xế không qua khỏi đêm nay, chắc chắn tối nay ông ta sẽ chết.

Chuột bạch Thanh Trúc không quên dặn dò: “Tiểu Điện Hạ, ngài không được giúp ông ta thay đổi số mệnh đâu đấy!”

Bạc Nha nói: “Sẽ không đâu, tôi chỉ giúp bố thay đổi số mệnh thôi.”

Hai người chỉ nói chuyện trong chốc lát.

Nghe thấy cô bé bảo muốn đi sở thú, tài xế cười khẩy.

Con nhóc chết tiệt này, tưởng mình có chút máu mủ nhà họ Bạc thì thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạc sao?

Nếu không phải ông cụ trước lúc lâm chung muốn gặp cô bé một lần, thì có lẽ cô vẫn còn ở yên trong chùa cho đến hết đời.

Bây giờ được đón về thì sao chứ, cũng chỉ là tạm thời thôi.

Đợi ông cụ gặp mặt lần cuối, nó vẫn sẽ bị đưa trở lại chùa.

Còn về ba ruột của nó – Tam gia nhà họ Bạc…

Tài xế nghĩ đến vị gia chủ quyền thế ngập trời, tính tình lạnh lùng đáng sợ kia thì không khỏi rùng mình.

Không, không thể nào.

Tam gia tuy quyền cao chức trọng, tính tình thất thường, ở Kinh thành một tay che trời, không ai dám đυ.ng tới, ngay cả ba ruột cũng phải sợ anh.

Nhưng Tam gia bị bệnh tật đeo bám suốt mấy năm nay, bệnh tật triền miên, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, có thể chết bất cứ lúc nào.

Cũng vì thế mà ngay cả việc mình có một cô con gái ruột, anh cũng không biết.

Nghĩ đến đây, tài xế yên tâm hơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

Còn lâu Bạc Nha mới có thể ra lệnh cho ông ta.

Tài xế hoàn toàn không nghe lời Bạc Nha "rẽ phải", mà điều khiển vô lăng đi về hướng ngược lại!

Nhưng…

“Chuyện gì thế này!”

“Sao cái vô lăng…”

Kỳ lạ thay, dù ông ta có xoay vô lăng thế nào, thậm chí sắp bẻ gãy nó ra rồi, vô lăng vẫn không hề lay động, luôn rẽ về bên phải.

Tài xế kinh hãi nhìn đầu xe tự rẽ sang phải.

Cho đến khi xe dừng lại trước cổng sở thú, ông ta mới giành lại được quyền kiểm soát vô lăng.

Quả thật là gặp ma rồi!

Tài xế mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm vào vô lăng, toàn thân run rẩy không ngừng, vẫn còn chìm trong sự sợ hãi.

Cô bé đã đeo ba lô xuống xe, không quay đầu lại mà đi thẳng vào sở thú.

Trước khi đi, cô bé như nhớ ra điều gì đó, dừng bước chân, quay đầu lại lễ phép nói một câu:

“Chú ơi, chú đợi con ở trên xe nhé, con vào sở thú tìm ba, nửa tiếng nữa sẽ quay lại.”

Đợi đến khi tài xế bình tâm lại, đã không còn thấy bóng dáng cô bé đâu nữa.