Một trận ồn ào vang lên khiến Viên Thanh Hàm giật mình tỉnh giấc, hàng mi dài khẽ run đôi mắt nàng đảo nhẹ rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng chói lòa trước mặt khiến nàng theo bản năng phải nheo mắt lại.
Chẳng lẽ nàng đã xuống địa ngục rồi sao? Ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức vẫn còn rõ ràng như khắc vào xương tủy. Sau khi Bắc Đường Hách Diệc chết, nàng đã gục bên xác chàng, khóc đến mức ngất lịm đi. Đến khi mở mắt ra, nàng lại phát hiện bản thân đang nằm trong nội điện của Chu Diêu Trác.
Bên cạnh là nha hoàn đang gật gù ngủ gà ngủ gật, Viên Thanh Hàm chống tay ngồi dậy, chân trần chạm đất cả người như cái xác không hồn, từng bước từng bước bước ra ngoài. Vừa bước qua cửa điện, nàng đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ gian phòng bên cạnh vọng đến.
Bắc Đường Hách Diệc không còn nữa, nàng chẳng khác nào một chiếc lá trôi dạt giữa dòng đời, bơ vơ không nơi nương tựa. Những tranh chấp của nhân gian với nàng lúc này chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Dù có là ai cãi nhau, dù có là chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến trái tim nàng dậy sóng, nhưng ngay lúc này nàng nghe thấy tên của Bắc Đường Hách Diệc. Là ai đang nhắc đến chàng?
Giọng nói vang lên trong thiên điện không ai khác ngoài Chu Diêu Trác và đường tỷ của nàng - Doãn Tuyết Di.
Viên Thanh Hàm lặng lẽ đi về phía đó, núp sau tấm rèm lắng nghe từng lời nói vọng ra.
Chu Diêu Trác hạ giọng lo lắng: “Nói khẽ một chút, Hàn Hàn vẫn còn đang ngủ.”
Doãn Tuyết Di cười lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Hàn Hàn? Gọi thân mật như vậy, ngài sẽ không phải đã thích nàng ta rồi đấy chứ?”
Chu Diêu Trác đáp: “Thích thì sao? Nàng ấy thông minh lanh lợi, nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng lương thiện, có người đàn ông nào mà không động lòng?”
Doãn Tuyết Di trừng mắt nhìn Chu Diêu Trác, như thể không tin vào tai mình, người nam nhân từng thề hẹn sẽ yêu thương nàng suốt đời lại đang ngang nhiên bày tỏ tình cảm với một nữ nhân khác mà người đó lại là Viên Thanh Hàm - kẻ mà từ nhỏ đến lớn luôn làm lu mờ nàng, luôn giành lấy tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về nàng.
Sự ghen ghét và đố kỵ khiến trái tim Doãn Tuyết Di như bị lửa đốt. Nàng cười lạnh: “Nàng ta sẽ không thích ngài đâu, người nàng yêu là Bắc Đường Hách Diệc, ngài đừng có mà vọng tưởng.”.
Chu Diêu Trác cười chế giễu: “Nàng ấy yêu Bắc Đường Hách Diệc thì đã sao? Hắn ta đã chết rồi, thiên hạ này là của trẫm có nữ nhân nào mà trẫm còn không có được sao?”
Doãn Tuyết Di cắn răng, gằn giọng: “Vậy nếu nàng ta biết chính ngài vì tư lợi mà gϊếŧ cả nhà nàng, lại còn đổ tội lên đầu Bắc Đường Hách Diệc ngài nghĩ nàng ta có chịu ngoan ngoãn làm quý phi của ngài không?”
Chu Diêu Trác lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Doãn Tuyết Di nghiến răng: “Làm gì? Đương nhiên là đi nói cho nàng ta biết bộ mặt thật của ngài.”
Trong điện lập tức im bặt, ngay sau đó là tiếng giằng co, tiếng vũ khí rơi xuống đất vang lên chói tai.
Một lát sau, giọng nói yếu ớt của Doãn Tuyết Di vang lên: “Ngươi thật độc ác, ta đã vì ngươi làm biết bao chuyện, ngươi vậy mà lại muốn gϊếŧ ta?!”
Chu Diêu Trác cười lạnh: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối, người trẫm thích chỉ có Viên Thanh Hàm! Ngươi à? Trẫm chỉ lợi dụng thôi, mỗi lần nhìn ngươi ra vẻ đáng thương trước mặt trẫm, trẫm chỉ cảm thấy buồn nôn!”
“Ngươi…”
Sau đó bên trong không còn phát ra bất cứ tiếng động nào nữa.
Viên Thanh Hàm lặng lẽ rút cây trâm cài tóc ra, đây là quà Bắc Đường Hách Diệc từng tặng nàng, nàng siết chặt cây trâm chậm rãi bước vào điện.
Chu Diêu Trác nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Hàn Hàn?! Sao nàng lại ở đây? Nàng đến từ lúc nào?”
Viên Thanh Hàm không trả lời, ánh mắt rơi xuống thân thể bất động của Doãn Tuyết Di. Nàng giả vờ hoảng sợ, run rẩy kêu lên: “Đường tỷ… tỷ ấy chết rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!”
Nghe thấy nàng nói vậy Chu Diêu Trác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng chưa nghe được những lời vừa rồi.
Chu Diêu Trác lập tức ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng, dịu dàng nói: “Tuyết Di đến thăm nàng nhưng không may gặp phải sát thủ, trẫm giao đấu với hắn, nhưng trong lúc chạy trốn hắn lại gϊếŧ nàng ấy.”
Viên Thanh Hàm cười lạnh trong lòng, thật là một lời nói dối vụng về, tại sao trước đây nàng lại có thể ngốc nghếch tin vào những lời nói dối đáng cười này?
Chu Diêu Trác vui mừng vì lần đầu tiên được ôm nàng vào lòng. Trước đây, ngay cả một ngón tay nàng cũng không để hắn chạm vào, bây giờ nàng đang ở trong vòng tay hắn, mềm mại như nước.
Nhưng ngay sau đó Viên Thanh Hàm rời khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng có thể cho chôn cất đường tỷ thật tốt không? Nàng ấy thật đáng thương.”
Chu Diêu Trác nghĩ rằng cuối cùng cũng chinh phục được nàng, hứng khởi đến mức mặt mài đỏ bừng, vội vàng đáp: “Được! Được! Trẫm sẽ sai người chuẩn bị ngay.”
Hắn quay đầu ra lệnh: “Người…”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, một cơn đau nhói ập đến từ l*иg ngực.
Viên Thanh Hàm đã cắm sâu cây trâm vào tim hắn, là một thầy thuốc nàng biết rõ đâu là điểm chí mạng trên cơ thể người.
Chu Diêu Trác loạng choạng lùi lại, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi: “Nàng… nàng vậy mà lại…”
Viên Thanh Hàm lạnh lùng nói: “Ngươi tội đáng chết vạn lần! Ngươi gϊếŧ cả nhà ta, vu oan cho Bắc Đường Hách Diệc, để chàng chịu oan ức không thể rửa sạch, cuối cùng chết thảm dưới mưa tên. Ngươi đáng bị xé xác thành trăm mảnh! Hôm nay để ngươi chết như vậy quả thực là quá nhẹ nhàng rồi!”
Chu Diêu Trác vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không kêu người vào, hắn dùng chút hơi sức cuối cùng, run rẩy hỏi: “Trẫm và nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ trong lòng nàng trẫm không có chút vị trí nào sao? Nàng và Bắc Đường Hách Diệc mới quen nhau vài tháng, hắn có gì hơn trẫm chứ?”
Viên Thanh Hàm cười lạnh, giọng nói không chút cảm xúc: “Có những người chỉ cần một ánh mắt đã là cả đời. Bởi vì chàng xứng đáng! Còn ngươi tàn nhẫn độc ác, đầy mưu mô bẩn thỉu, suốt đời này ngươi không bao giờ xứng đáng với tình yêu của ta!”
Chu Diêu Trác cười gằn, máu từ khóe miệng trào ra, hắn cười đến điên cuồng: “Ha… ha ha… nữ nhân các ngươi thật đáng buồn cười. Người toàn tâm toàn ý yêu các ngươi, các ngươi chẳng thèm để mắt. Còn kẻ thờ ơ chẳng đoái hoài gì đến các ngươi, các ngươi lại một lòng một dạ. Thật là nực cười!”
Viên Thanh Hàm nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét: “Ngươi có tư cách nói những lời này sao? Ngươi gϊếŧ cả nhà ta, lại muốn ta một lòng một dạ yêu ngươi? Chu Diêu Trác, ngươi đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày!”
Lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Một tên thái giám nghe động tĩnh bất thường vội vàng chạy vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Chủ tử của hắn đang ngã gục trên mặt đất, trên ngực cắm một cây trâm cài tóc, máu nhuộm đỏ cả long bào.
Không xa là thi thể của Doãn Tuyết Di, con gái độc nhất của Binh bộ Tả thị lang Doãn Trung Lương và Viên Thanh Hàm thần sắc lạnh lùng đứng ở giữa phòng, tấm áo mỏng manh của nàng lấm lem vết máu, đôi mắt lại sâu thẳm không thấy đáy.
Tên thái giám hoảng loạn đang định hét lên gọi người, nhưng lại bị một cánh tay yếu ớt cản lại. Chu Diêu Trác dùng chút hơi tàn còn sót lại, hạ giọng ra lệnh: “Doãn Tuyết Di hành thích trẫm, đã bị trẫm xử quyết. Viên Thanh Hàm bị dọa sợ mau đưa nàng ra ngoài!”
Thái giám luống cuống kêu to: “Người đâu! Mau truyền ngự y! Hoàng thượng gặp thích khách rồi! Ngự y! Ngự y!!”
Trong giây phút ý thức dần rơi vào khoảng không, Chu Diêu Trác nhìn thấy Viên Thanh Hàm lướt qua hắn, từng bước từng bước rời đi. Hắn run rẩy vươn tay muốn giữ lấy nàng, nhưng cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Hắn yêu nàng, từ đầu đến cuối đều yêu nàng. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ thấy điều đó.
Viên Thanh Hàm cảm thấy toàn thân đau nhức, đôi mắt nặng trĩu mở ra. Nàng nhìn quanh, nơi này là khuê phòng của nàng?
Không đúng, nàng đã chết rồi, Viên phủ đã bị thiêu rụi thành tro bụi, tất cả mọi người đều không còn. Vậy tại sao nàng vẫn ở đây?