Viên Thanh Hàm cố nén đau đớn chậm rãi ngồi dậy. Thanh âm bên ngoài càng lúc càng rõ ràng, là tiểu đệ của nàng, Viên Duệ Hồng, đang dùng ná bắn chim ngoài sân.
Mẫu thân nàng Liễu Như Yên, vội vàng kêu lên, giọng đầy lo lắng: "Tiểu tổ tông à, con chim sẻ kia đang yên đang lành đậu trên cây, con bắn nó làm gì? Cẩn thận để phụ thân con biết được lại đánh vào mông con đó!"
Thế nhưng Viên Duệ Hồng mới bảy tuổi làm sao chịu nghe lời? Hắn le lưỡi trêu người rồi tiếp tục giương ná bắn chim.
Viên Thanh Hàm sợ hãi đến rơi nước mắt, nàng nhớ rất rõ, phụ mẫu và đệ đệ của nàng cùng với toàn bộ Viên phủ, đều bị người ta sát hại, bị cắt cổ mà chết. Xác của bọn họ cuối cùng bị lửa lớn thiêu thành tro bụi. Thế nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều còn sống!
Nàng nhớ rõ sau khi rời khỏi tẩm cung, nàng đã nhảy hồ tự vẫn. Đáng lẽ nàng phải chết rồi, vì cớ gì giờ phút này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng đã trùng sinh?
Không dám tin vào điều đó, Viên Thanh Hàm bấm mạnh vào má mình, lập tức đau đến kêu lên một tiếng. Thật sự là rất đau.
Tựa hồ nghe thấy động tĩnh, ngay lập tức có người đẩy cửa bước vào. Là Giáng Châu! Nhưng nàng ta chẳng phải cũng đã chết rồi sao?!
Khi ấy Chu Diêu Trác nhất quyết ép nàng tiến cung, trở thành tỳ nữ hầu cận cho Cửu công chúa ngang ngược kia. Nàng không còn cách nào khác, đành tạm thời vào cung, tưởng rằng có thể thoát được kiếp nạn. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là âm mưu đã được Chu Diêu Trác sắp đặt từ trước.
Ngay khi nàng rời đi, đêm đó Chu Diêu Trác ra lệnh tàn sát cả Viên phủ!
Viên Thanh Hàm quá mức kích động, cổ họng khô rát không thốt nên lời.
Giáng Châu vui mừng reo lên: "Phu nhân, công tử, tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi!"
Viên Duệ Hồng nghe thấy vậy vội vàng vứt bỏ chiếc ná, chạy ào vào trong, phía sau là Liễu Như Yên đang hổn hển đuổi theo, miệng còn không ngừng trách mắng: "Nhóc con, trong mắt con chỉ có mỗi tỷ tỷ thôi sao? Nghe nói tỷ con tỉnh lại chạy còn nhanh hơn cả khỉ!"
Chẳng mấy chốc, gian phòng đã chật ních người. Ngoại trừ mẫu tử Liễu Như Yên và Giáng Châu, ngay cả gia nhân trong phủ cũng kéo đến, chen chúc trước cửa vui vẻ cười nói, nhưng lại không dám tùy tiện bước vào.
Phụ thân tuy nghiêm nghị nhưng không hề hà khắc, mẫu thân dịu dàng, đệ đệ tuy nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. Cả nhà bọn họ đối đãi với người hầu trong phủ vô cùng tốt, lâu dần thành thân thuộc như người một nhà. Hơn nữa nhóm gia nhân trong phủ đều là những người đã đi theo phụ thân từ khi ông nhậm chức ở kinh thành. Có người đã hầu hạ hơn mười năm, thậm chí có người còn tận mắt chứng kiến Viên Thanh Hàm chào đời. Vậy nên họ đều coi nàng như con cháu trong nhà, hết lòng thương yêu, cưng chiều.
Tuy nói Viên Duy Dần là người trung thực, chính trực, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem là sống bình lặng. Ít nhất thì tiểu thư và công tử nhà họ lại là hai kẻ vô cùng tinh ranh.
Đặc biệt là vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần Viên Thanh Hàm. Ở kinh thành, nàng nổi danh là một chủ tử không dễ chọc vào nhưng chuyện này nói sau đi.
Lúc này, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí chẳng khác nào ngày Tết. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Viên Thanh Hàm tràn ngập niềm vui không gì sánh được.
Viên Duệ Hồng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bàn tay hắn vẫn còn phúng phính như búp bê trong tranh Tết, giọng non nớt vang lên: "Tỷ tỷ, tỷ làm Duệ Hồng sợ muốn chết! Rõ ràng tỷ biết bơi, vì sao lại bị đuối nước?"
Viên Thanh Hàm hơi khàn giọng, cất lời hỏi: "Đệ nói ta bị đuối nước ư?"
Liễu Như Yên cười dịu dàng: "Đứa trẻ ngốc, chẳng lẽ con quên hết rồi sao? Con đưa Duệ Hồng ra ngoài du ngoạn, kết quả không cẩn thận rơi xuống hào nước quanh thành, suýt chút nữa thì không giữ được mạng!"
Vừa nói, nàng vừa chợt chuyển vui thành buồn đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Liễu Như Yên là người dễ xúc động, được Viên Duy Dần chiều chuộng nên dù đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn giữ tính tình của một khuê nữ chưa gả, vừa đáng yêu vừa hồn nhiên.
Viên Duệ Hồng lại hồn nhiên nói tiếp: "Tỷ tỷ, sau khi tỷ rơi xuống nước là Duệ Hồng cứu tỷ lên đó!"
Nghe vậy, Viên Thanh Hàm không nhịn được mà bật cười. Chỉ bằng bản lĩnh bơi lội mèo ba chân của hắn, mà còn dám nói là cứu nàng? Rõ ràng hắn còn chật vật giữ mạng mình, sao có thể kéo theo nàng – một thiếu nữ mười sáu tuổi lên bờ được chứ?
Nàng cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, khoa trương nói: "Thật sao? Duệ Hồng của ta lợi hại đến thế cơ à?!"
Mặt Viên Duệ Hồng lập tức đỏ bừng, bàn tay mũm mĩm gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Thật ra… thật ra cũng không phải Duệ Hồng cứu tỷ, là một vị thúc thúc cứu tỷ lên. Nhưng mà! Nhưng mà Duệ Hồng đã liều mạng hô to ‘’Cứu mạng! Cứu mạng!’’ nên vị thúc thúc kia mới tới giúp!"
Vừa dứt lời, hắn lại nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt đỏ ửng liền chuyển sang giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng mà tên thúc thúc đó tuyệt đối không phải người tốt!"
Viên Thanh Hàm nhướng mày: "Vì sao?"
Viên Duệ Hồng nghiêm túc nói: "Hắn còn hôn tỷ nữa! Đúng là kẻ vô lại!"
Viên Thanh Hàm lập tức đỏ mặt, quát lên: "Đệ nói cái gì?!"
Viên Duệ Hồng còn định nói thêm nhưng bị Liễu Như Yên cắt ngang: "Hàm nhi, đừng nghe Duệ Hồng nói bậy. Người ta vì cứu con chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến, đừng cứng nhắc như vậy."
Viên Thanh Hàm khẽ gật đầu, định hỏi xem vị "thúc thúc" cứu nàng có diện mạo ra sao thì ngoài cửa Lưu ma ma bỗng hoảng hốt thốt lên: "Lão… lão gia, ngài đã về rồi?"
Viên Thanh Hàm vội vàng ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức phát hiện ngoài cửa trống không, không còn thấy bóng dáng bất kì hạ nhân nào.
Phụ thân Viên Duy Dần trời sinh nghiêm nghị, ít khi cười nói, tuy chưa từng trách mắng ai nhưng uy nghi hơn người khiến người hầu trong phủ ai nấy đều phải e dè. Vì thế vừa nghe Lưu ma ma lên tiếng, bọn họ liền lập tức tản ra như chim muông gặp hổ dữ.
Viên Thanh Hàm khẽ mỉm cười nhìn Viên Duy Dần bước vào, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Nàng từng cho rằng bản thân sẽ không bao giờ còn cơ hội gọi tiếng "phụ thân", nào ngờ trời cao thương xót lại cho nàng thêm một kiếp để nói ra hai chữ này.
"Phụ thân."
Viên Duy Dần khẽ "ừ" một tiếng, chắp tay sau lưng tiến đến bên giường, dùng bàn tay thô ráp đặt lên trán nàng, ngừng một chút rồi chậm rãi lên tiếng: "Không phát sốt, vẫn còn may. Nhưng con đó, sao có thể sơ ý đến mức rơi xuống nước chứ?!"
Liễu Như Yên không hài lòng nói: "Chàng xem chàng kìa, con vừa mới tỉnh đã nghiêm khắc trách mắng, có người làm cha như chàng sao?"
Sắc mặt Viên Duy Dần lập tức dịu đi, vội nói: "Phu nhân, đừng giận, là ta sai, ta không nói nữa."
Viên Thanh Hàm cười tủm tỉm. Phụ thân nàng vốn là "hổ giấy", cứ gặp mẫu thân là chẳng còn chút khí thế nào.
Nhưng cũng không thể nói ông hoàn toàn sợ vợ. Mẫu thân nàng tuy được chiều chuộng nhưng cũng là người biết xem sắc mặt. Khi Viên Duy Dần thực sự tức giận bà tuyệt đối không dám chọc vào, vì bà cũng sợ rước họa vào thân.
Nhưng phần lớn thời gian, Liễu Như Yên vẫn là người giữ quyền quyết định tha hồ nuông chiều con cái. Vậy nên mỗi khi Viên Thanh Hàm gây rắc rối, câu mà Viên Duy Dần thường xuyên thở dài nói với bà chính là: "Nàng xem nàng đi, đã nuôi dạy con cái thành cái dạng gì rồi?!"
Lúc đó, Liễu Như Yên chỉ cần giậm chân một cái lập tức sẽ bật khóc nức nở. Viên Duy Dần chẳng còn cách nào khác, đành quay sang nói với Viên Thanh Hàm: "Đi đi đi, ra góc tường mà hối lỗi cho ta!"
Sau đó ông sẽ ôm lấy Liễu Như Yên, dỗ dành đưa bà về phòng. Vừa đi vừa nói:"Phu nhân, đừng giận, ta cũng là nhất thời tức giận nên hồ đồ mà thôi."
Liễu Như Yên nức nở: "Hồ đồ thì có thể trút giận lên ta sao? Hóa ra chàng cưới ta chỉ để làm chỗ trút giận à?!"
Viên Duy Dần lập tức nhức đầu, than trời: "Phu nhân, oan cho ta quá!"
…
Lúc này, Viên Duy Dần bắt gặp vẻ mặt rạng rỡ của Viên Thanh Hàm, liền đưa tay chọc nhẹ vào trán nàng, nói: "Nhóc con, cười cái gì mà cười?!"
Viên Thanh Hàm ngay lập tức nhăn mặt, kéo tay áo Liễu Như Yên, làm nũng: "Mẫu thân, phụ thân đánh con, con đau đầu quá!"
Liễu Như Yên lập tức nổi giận, mắng Viên Duy Dần một trận như sấm: "Chàng lại bị mấy lão già cố chấp trong triều chọc tức đúng không? Bọn họ chọc chàng, sao chàng không tức giận với bọn họ, lại trút lên con cái trong nhà?!"
Nhân lúc phụ mẫu đang "ân ái", Viên Thanh Hàm liếc mắt ra hiệu cho Viên Duệ Hồng. Hai tỷ đệ lập tức trốn ra cửa, kéo theo cả Giáng Châu lẻn đi.