Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 5: Hắn là tỷ phu của đệ, không được vô lễ

Viên Thanh Hàm dẫn Viên Duệ Hồng và Giáng Châu ra ngoài, dừng chân dưới gốc hải đường trong viện.

Lúc này đang là mùa hạ, hoa hải đường đã tàn chỉ còn lại những tán lá xanh mướt, dày đặc chen chúc nhau tạo thành một màn che tự nhiên. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti lay động theo từng cơn gió thoảng qua, trông vô cùng đẹp mắt.

Suốt dọc đường đi, nàng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mềm mịn của Viên Duệ Hồng, khẽ nhéo nhéo vài cái cảm nhận sự mềm mại như bánh bao của hắn. Nàng cúi người, nhẹ giọng hỏi: "Hồng nhi, đệ có nhớ vị thúc thúc đã cứu ta trông như thế nào không?"

Viên Duệ Hồng chống cằm, ngón tay mũm mĩm gãi gãi, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hăng hái đáp: "Cao to vạm vỡ, đen sì sì, trên mặt chẳng có lấy một nụ cười, nhìn như quỷ La Sát trong sách ấy! May mà đệ gan lớn, chứ nếu là người khác chắc đã khóc thét lên rồi!"

Viên Thanh Hàm nghe vậy, tim khẽ rung nhưng vẫn chưa thể xác định được danh tính người nọ. "Giáng Châu, mau đi lấy bút mực, ta vẽ lại để Hồng nhi nhận diện."

Dưới tán hải đường có sẵn bàn đá, ghế đá, vô cùng thuận tiện để vẽ tranh.

Giáng Châu vẫn đang chăm chú nhìn Viên Duệ Hồng, cười đến híp mắt, từ đầu đến giờ vẫn không nỡ cắt ngang cuộc đối thoại của hai tỷ đệ, bởi vì tiểu thiếu gia nhà nàng thực sự quá đáng yêu. Nghe tiểu thư dặn dò, nàng cười khẽ nói: "Tiểu thư không cần nhọc công như vậy, nô tỳ biết người đó là ai."

Viên Thanh Hàm giật mình: "Ngươi biết?!"

Tim nàng bỗng đập mạnh, như có con nai nhỏ đang nhảy loạn trong l*иg ngực, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Giáng Châu chớp mắt đầy ẩn ý, cố ý kéo dài giọng: "Người đó tiểu thư chẳng phải rất quen thuộc hay sao? Chính là người mà tiểu thư vừa gặp đã sợ hãi né tránh, không dám đến gần đó."

Viên Thanh Hàm sững người, một lúc sau mới run giọng nói: "Ngươi... ngươi nói đến Bắc Đường Hách Diệc?!"

Giáng Châu hưng phấn gật đầu lia lịa, cười đến khoái trá: "Chính là hắn! Tiểu thư chẳng phải từng gọi hắn là “Diêm Vương sống” đó sao? Còn nói hắn đen sì sì như cục than, nhìn chẳng có chút nào dễ gần!"

Giáng Châu đang huyên thuyên mãi, bỗng nhiên bị một tiếng kêu cắt ngang. "Tiểu thư! Sao người khóc rồi?!"

Giáng Châu kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy Viên Thanh Hàm hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi từng giọt như chuỗi trân châu đứt đoạn.

Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư nhà nàng luôn là người hoạt bát, yêu đời, chưa bao giờ khóc đến mức đau lòng như vậy. Khi nãy còn đang cười nói, sao bỗng nhiên lại khóc?

Giáng Châu còn chưa kịp phản ứng, thì Viên Duệ Hồng đã giơ nắm tay nhỏ lên, hùng hổ tuyên bố: "Ta biết mà! Tỷ tỷ chắc chắn là ghét hắn đến phát khóc! Hắn đã nhân lúc tỷ tỷ bất tỉnh mà làm chuyện thất lễ! Bắc Đường Hách Diệc, chờ đấy! Nếu để ta gặp lại, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay!"

Cùng lúc đó, tại một nhà lao âm u trong đại lao hoàng thành, Bắc Đường Hách Diệc đang trầm mặc ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tội phạm trước mặt.

Tên tội phạm toàn thân đầy vết thương co quắp dưới đất, run rẩy nhận tội.

Bắc Đường Hách Diệc khoanh tay, giọng nói bình tĩnh: "Muốn sống thì khai ra tất cả đồng bọn của ngươi."

Tội phạm hoảng sợ, liên tục dập đầu.

Ngay lúc đó, Bắc Đường Hách Diệc đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, vô thức hắt hơi một cái thật mạnh.

Đứng bên cạnh, Viêm Bân kinh ngạc thầm nghĩ: Lạ thật, có người đang nhắc đến đại nhân sao?

Nếu cứ mỗi lần bị người ta nhắc đến mà đại nhân đều hắt hơi, thì chỉ sợ cả ngày chẳng làm được gì khác!

Dù sao thì người ghét Bắc Đường Hách Diệc cũng không ít, mà người sợ hắn lại càng nhiều.

Trong khi đó, Viên Thanh Hàm vừa lau nước mắt, vừa đưa tay đẩy mạnh trán Viên Duệ Hồng một cái.

Nàng vốn không dùng bao nhiêu sức, nhưng Viên Duệ Hồng vẫn loạng choạng suýt ngã sấp mặt.

Hắn ấm ức xoa trán, oán trách kêu lên: "Tỷ tỷ! Sao lại đánh đệ?!"

Viên Thanh Hàm mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ: "Hắn là tỷ phu của đệ, không được vô lễ!"

Lời vừa dứt, cả Giáng Châu và Viên Duệ Hồng đều đần độn, hai người tròn mắt nhìn nàng, cùng lúc la lên: "Ai?!"

Viên Thanh Hàm sửa lại mái tóc bị gió thổi rối, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực tựa như có ánh sao. "Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là Bắc Đường Hách Diệc!"

Giáng Châu lập tức nghiêm túc bước lên một bước, nhìn chằm chằm nàng đầy nghi ngờ, khiến Viên Thanh Hàm giật mình lùi lại theo bản năng.

Chỉ thấy nàng đưa mu bàn tay sờ trán Viên Thanh Hàm, rồi lại sờ lên trán mình, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Tiểu thư, người không phát sốt mà, sao lại hồ đồ thế này?”

Viên Duệ Hồng cũng đầy vẻ thương xót nhìn Viên Thanh Hàm, chắc chắn tỷ tỷ của hắn hẳn là mắc bệnh rồi, hơn nữa còn là bệnh nặng, thật sự đáng thương biết bao!

Viên Thanh Hàm nắm chặt tay Giáng Châu, xoay người bước đi, nói: “Ngươi đi cùng ta ra ngoài một chuyến.”

Viên Duệ Hồng vội la lên: “Đệ cũng muốn đi! Chờ đệ với!”

Viên Thanh Hàm không thèm quay đầu lại, chỉ buông một câu: “Tiểu quỷ, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có gây rối cho tỷ!”

Viên Duệ Hồng vừa sùng bái vừa e sợ vị tỷ tỷ này nhất.

Ai bảo tỷ tỷ hắn chính là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành, không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, mà tài hoa cũng hơn người. Cầm kỳ thi họa tuy không dám nói là tinh thông mọi thứ nhưng có thể coi là xuất sắc.

Quan trọng nhất là tỷ tỷ còn kế thừa y bát của tổ phụ, y thuật cao minh, từng cứu sống không biết bao nhiêu người, danh tiếng vang xa.

Ngươi tưởng thế là hết rồi sao? Hoàn toàn không!

Không chỉ có tài văn chương, Viên Thanh Hàm còn thông thạo võ nghệ, biết cưỡi ngựa, biết sử dụng binh khí!

Ở Đại Minh nơi trọng nam khinh nữ, nữ tử ai nấy đều phải theo khuôn phép, tam tòng tứ đức, tuyệt đối không thể cầm đao múa kiếm. Nhưng tỷ tỷ hắn lại khác, từ nhỏ đến lớn đều có thể đánh đám lưu manh đầu đường xó chợ đến mức khóc ròng chạy trốn, không một ai dám ức hϊếp hắn cả.

Ngươi nói xem, tỷ tỷ hắn có lợi hại không?!

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ hắn cũng có khuyết điểm, đó chính là không biết may vá, ngay cả thêu một cái túi thơm cũng không làm được, thực sự chẳng ra dáng một tiểu thư khuê các chút nào.

Thật ra không chỉ có vậy. Những điều trên đều đúng, chỉ có một điểm hơi bị khoa trương đó là về võ công của Viên Thanh Hàm.

Nàng đúng là có học võ, nhưng cũng chỉ đủ để đối phó với đám du côn mà thôi. Nếu thực sự gặp cao thủ chân chính chắc chắn nàng chỉ có nước nhận thua.

Phụ thân nàng Viên Duy Dần rất coi trọng việc dạy dỗ con cái. Ngoài những kỹ năng thông thường, ông còn nhất quyết dạy nàng võ công, bất chấp sự phản đối của mẫu thân nàng - Liễu Như Yên.

Ông có tính toán của riêng mình, con gái của ông vừa xinh đẹp động lòng người lại thông minh tài giỏi như vậy. Nhỡ đâu trời xanh ghen ghét nhân tài, để nàng bị kẻ khác bắt nạt thì sao?

Võ công có thể không cao, nhưng nhất định phải biết.

May mắn là, tuy võ công không xuất sắc nhưng đầu óc Viên Thanh Hàm lại rất linh hoạt. Dù có gặp phải kẻ mạnh hơn nàng cũng có thể nghĩ ra đối sách để không bao giờ chịu thiệt.

Nàng, đệ nhất mỹ nhân hoàng thành, tuyệt đối không phải bình hoa di động mà là kiểu người được ông trời đặc biệt ưu ái.

Đã ban cho nàng nhan sắc tuyệt trần không ai sánh bằng lại còn cho nàng một cái đầu cực kỳ thông minh.

Nếu không khiến người ta ghen tị mới là lạ!