Bắc Đường Hách Diệc cất bước đi trước phía sau là Viêm Bân, còn Viên Thanh Hàm lẽo đẽo theo sau cùng.
Nàng cố ý giữ khoảng cách với hai người, trong lòng thầm niệm: “Không thấy ta, không thấy ta… mau đi đi, đừng để ý đến ta!”
Không ngờ, Bắc Đường Hách Diệc đột nhiên dừng lại, hắn khẽ nghiêng đầu liếc nhìn nàng qua khóe mắt, rồi lại quay đi tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Hắn đang đợi nàng sao?
Thật là tạo nghiệt mà!
Viên Thanh Hàm hốt hoảng chạy chậm lên để theo kịp, chỉ đến khi nàng bước đến gần Bắc Đường Hách Diệc mới tiếp tục cất bước. Giờ thì nàng đã hoàn toàn chắc chắn hắn thật sự đang chờ mình!
Nhưng chờ nàng làm gì? Lẽ nào muốn giải nàng đến Ngục Chiếu để thẩm vấn? Nhưng nàng xưa nay chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, có thể gây trở ngại gì cho hắn chứ?
Đại tiểu thư Viên gia rõ ràng không hề tự biết mình, vốn dĩ nàng chính là bá chủ đầu đường xó chợ, thế mà còn dám nói mình “đại môn không ra, nhị môn không bước” sao?
Hay là do phụ thân nàng đã đắc tội với hắn? Cũng không đúng. Cha nàng chỉ là một Hộ bộ Tả thị lang, một quan chức nhỏ bé chẳng đáng kể, chắc chắn không thể vào mắt hắn càng không thể ảnh hưởng đến chuyện của hắn.
Rốt cuộc vì sao hắn lại đi cùng nàng?
Khoan đã...
Chiếu Ngục sao lại nằm trong hoàng cung? Viêm Bân rõ ràng đang lừa nàng!
Nghĩ đến đây, Viên Thanh Hàm liền nổi giận đùng đùng, nàng xưa nay vốn là người có thù tất báo, cơn giận này có liều mạng cũng không thể nuốt xuống được.
Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh Viêm Bân, lạnh giọng hỏi: “Viêm đại nhân, vừa rồi ngài có phải đang trêu chọc ta không?”
Viêm Bân lập tức sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Con nhóc này còn nhỏ tuổi thế mà lại nhận ra hắn sao?
Viên Thanh Hàm tiếp tục nói: "Chiếu Ngục sao có thể nằm trong hoàng cung được? Đường đường là Đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, vậy mà lại đi lừa một tiểu cô nương, thực sự khiến người ta khinh thường."
Viêm Bân lập tức giơ ngón tay trỏ lên, định nổi đóa: "Ngươi...!"
Nhưng chưa kịp nói hết câu hắn liền khựng lại, ánh mắt hắn lén liếc nhìn Bắc Đường Hách Diệc ở phía trước, rồi lập tức nhịn xuống. Đại nhân đã nổi giận rồi hắn vẫn nên ngoan ngoãn giữ mồm giữ miệng thì hơn. Đại trượng phu chính là phải biết co biết duỗi!
Bước qua cánh cửa cung màu đỏ Bắc Đường Hách Diệc đột ngột dừng lại, Viên Thanh Hàm mải nghĩ chuyện trong lòng, không để ý đường đi, suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng hắn.
Mặt nàng suýt nữa đã áp vào bộ quan phục đen của hắn, đôi tay nhỏ bé cũng vô thức đặt lên tấm lưng rộng lớn kia, trông chẳng khác nào một con khỉ nhỏ hấp tấp vụng về.
Con khỉ nhỏ này còn tưởng mình sẽ ngã nhào xuống đất, bị đập đến sưng mũi bầm mặt, nhưng chưa kịp rơi xuống Viêm Bân đã nhanh tay túm lấy cổ áo nàng, nhấc bổng lên như xách một con mèo con, lạnh giọng quát: "Không được vô lễ với đại nhân!"
Viên Thanh Hàm còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng thấy Bắc Đường Hách Diệc quay người lại, hắn đứng đó ánh mắt sắc bén như đao, toàn thân toát ra áp lực vô hình khiến nàng không khỏi run lên.
Bị hắn nhìn thẳng như vậy, da đầu nàng tê dại, tim đập thình thịch cảm giác như đang bị ánh mắt ấy ép đến không thể thở nổi. Viên Thanh Hàm nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi."
Rõ ràng Bắc Đường Hách Diệc chẳng hề để tâm đến lời xin lỗi vụng về kia, chỉ lặng lẽ giơ cánh tay lên.
Viên Thanh Hàm thấy vậy liền hoảng hốt, cứ tưởng hắn định đánh mình, vội vàng rụt đầu lại, nhắm tịt mắt, chuẩn bị đón nhận một cái bạt tai. Chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng “phụt”, nàng khẽ mở một bên mắt, còn bên kia vẫn nhắm chặt, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, trông lại có chút buồn cười.
Viêm Bân không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Bắc Đường Hách Diệc, hắn lập tức cứng đờ cố nhịn đến mức suýt nội thương, gương mặt đỏ bừng vì nén cười.
Lúc này, Viên Thanh Hàm mới nhận ra Bắc Đường Hách Diệc chẳng hề có ý đánh nàng, mà chỉ đang giơ tay chỉ về một hướng, hóa ra hắn chỉ muốn chỉ đường cho nàng thôi.
Hiểu nhầm rồi! Hiểu nhầm to rồi!
Viên Thanh Hàm mở to mắt, nhìn theo hướng Bắc Đường Hách Diệc chỉ, xa xa là những mái ngói đỏ rực tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau.
Giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Bắc Đường Hách Diệc vang lên: “Chính là ở đó.”
Viên Thanh Hàm kiễng chân nhìn về phía trước, rồi quay đầu lại, một lần nữa chìm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, khiến lòng nàng bỗng trở nên bối rối, nàng lí nhí nói: “Cảm ơn ngài.”
Bắc Đường Hách Diệc chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Viêm Bân thực sự không thể hiểu nổi với một tiểu nha đầu như thế này, vì sao đại nhân lại trở nên nhẫn nại đến vậy? Thậm chí còn đáp lại bằng một tiếng “Ừm”? Đại nhân sao lại có thể dịu dàng như thế với ai bao giờ chứ?
Đại nhân vì sao lại như vậy chứ? Chắc chắn là vì Viên Thanh Hàm chỉ là một nhóc con nên đại nhân mới có thể kiên nhẫn như thế, nhất định là vậy.
Đang mải suy đoán, Viêm Bân chợt bắt gặp ánh mắt giận dữ của Viên Thanh Hàm trừng thẳng về phía mình. Trong mắt nàng, tên kia rõ ràng đang nhịn cười đến mức đỏ cả mặt, thật là đáng ghét!
Viêm Bân cứ tưởng đại nhân chỉ đơn giản là chỉ đường rồi rời đi, nào ngờ ngài ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ ánh mắt dõi theo bóng dáng của Viên Thanh Hàm. Viêm Bân cũng nhìn theo, chỉ thấy nàng bước nhanh như gió, chẳng khác nào muốn bay lên trời vậy.
Rõ ràng chỉ là một con hổ giấy, thế mà lúc nãy còn tỏ ra hống hách trước mặt hắn, thật sự buồn cười chết đi được!
Bắc Đường Hách Diệc lại đột nhiên quay đầu, gương mặt lạnh lùng khiến Viêm Bân giật nảy mình, đến mức nấc cụt. Hắn vậy mà lại bị dọa đến mức nấc cụt! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì đường đường là Đô đốc Cẩm Y Vệ như hắn có lẽ nên rửa tay gác kiếm cho xong, quá mất mặt rồi!
Nhưng nghĩ lại thì bị đại nhân dọa như thế cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, dù sao cũng có kẻ chỉ vừa trông thấy đại nhân đã sợ đến mức tè ra quần kìa.
Viêm Bân bị ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Đường Hách Diệc khóa chặt, cả người bỗng cứng đờ, vừa định lên tiếng thì đã thấy hắn thu lại ánh nhìn, sải bước bỏ đi, giọng nói trầm thấp vang lên: “Tự đi lĩnh phạt.”
Viêm Bân lập tức đứng thẳng, đáp gọn: “Tuân lệnh!”
Viêm Bân thật sự không hiểu mình đã phạm lỗi gì, nhưng nếu đại nhân nói là sai, vậy thì chính là sai. Bởi vì đại nhân chưa bao giờ sai cả!
Trời ơi, đất hỡi, hắn thật là đáng thương mà!
Dù đã sống lại một lần, nhưng tính cách hiếu động và ham chơi của Viên Thanh Hàm vẫn không thay đổi. Phố xá náo nhiệt vô cùng.
Người bán điểm tâm, người bán trang sức, người bán vằn thắn… Các sạp hàng san sát, người mua kẻ bán rộn ràng, tiếng rao hàng và tiếng mặc cả vang lên không ngớt.
Người qua lại tấp nập, áo quần muôn sắc màu, có nam có nữ, có người già có trẻ nhỏ. Khắp nơi đều là một cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt.
Viên Thanh Hàm nhìn xa xa liền thấy một ông lão bán kẹo đường, những cây kẹo đường được nặn thành đủ hình dáng trông rất đáng yêu. Thế nhưng ông lão lại trông rất khắc khổ, áo quần cũ kỹ, trên người chẳng có thứ gì đáng giá.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên lòng trắc ẩn, liền nảy ra ý định mua vài con kẹo, vừa giúp ông lão làm ăn vừa tự thưởng cho bản thân.
Đang mải chọn kẹo đường, Viên Thanh Hàm đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao từ đám đông gần đó. Còn chưa kịp quay đầu lại, một lưỡi dao sắc bén đã kề sát cổ nàng chỉ cách da thịt chưa đầy một tấc, chỉ cần hơi trượt tay một chút lưỡi dao sẽ cứa thẳng vào cổ nàng!
Giáng Châu kinh hãi hét lên: "Tiểu thư!"
Tên cướp giữ chặt Viên Thanh Hàm, giọng gằn từng chữ: "Đừng có qua đây! Chỉ cần ngươi bước thêm một bước, ta lập tức khiến tiểu thư nhà ngươi máu văng ba thước!"
Viên Thanh Hàm trợn mắt, trong lòng kêu khổ: “Không thể xui xẻo đến mức này chứ?!” Nàng mới vừa trùng sinh không bao lâu, chẳng lẽ đã phải bỏ mạng lần nữa rồi? Lão thiên, người đang đùa với ta sao? Ta còn chưa kịp nhìn thấy Bắc Đường Hách Diệc nữa mà!
Có chết thì cũng phải để ta nhìn thấy chàng một lần đã chứ!
Phố chợ vốn đang náo nhiệt trật tự ổn định, bỗng vì một biến cố mà trở nên hỗn loạn. Dòng người hoảng loạn bỏ chạy, có kẻ vội vã rời đi, có tiểu thương còn chẳng kịp thu dọn sạp hàng mà đã cuống cuồng trốn mất. Trong chốc lát, khung cảnh vốn đông đúc rộn ràng đã biến thành một mảnh hỗn độn, bừa bãi.
Viên kẹo đường trên tay Viên Thanh Hàm rơi xuống đất, nàng không thể chết, nàng phải nghĩ cách tự cứu mình.
Chợt, ở không xa, vài Cẩm Y Vệ phi thân tới, đứng cách nàng ba trượng. Cẩm Y Vệ? Chắc chắn là người của Bắc Đường Hách Diệc .
Khoan đã... Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một ký ức, kiếp trước, Bắc Đường Hách Diệc từng bị ám sát khi truy bắt phạm nhân, suýt nữa bị trúng tên vào tim, nghe đồn hắn lâm vào tình trạng nguy kịch, biến mất một thời gian dài.
Mãi đến khi Viên phủ bị diệt môn nàng mới gặp lại hắn - một Bắc Đường Hách Diệc tái nhợt như tờ giấy, đứng trước đống phế tích tro tàn của Viên gia.