Viên Thanh Hàm từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, dáng vẻ chật vật quần áo rách nát, xuất hiện trước mặt Bắc Đường Hách Diệc.
Khi đó, mọi chứng cứ đều chỉ về hắn - là Bắc Đường Hách Diệc đã ra tay sát hại cả nhà nàng. Vì vậy, nàng mới nghe theo lời Chu Diêu Trác và Doãn Tuyết Di mà tiếp cận hắn.
Nàng vẫn nhớ rất rõ lúc ấy, trong ánh mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên vui mừng, thậm chí còn bước nhanh về phía nàng, nhưng vừa nhấc chân lên một bước, cơn đau đột ngột ập đến, khiến hắn phải ôm lấy ngực khựng lại giữa chừng, xem ra, thương thế của hắn rất nặng.
Bây giờ nghĩ lại, Bắc Đường Hách Diệc rõ ràng là đến cứu cả nhà bọn họ, vậy mà nàng lại ngu muội tin vào lời Chu Diệu Chiêu và Doãn Tuyết Di nhận định hắn là hung thủ.
Sau đó, hắn không những không gϊếŧ nàng mà còn đưa nàng về phủ. Mà nàng thì sao? Lại coi đó là cơ hội để bắt đầu kế hoạch trả thù.
Nghĩ đến sự ngu xuẩn của bản thân kiếp trước, Viên Thanh Hàm nhắm chặt mắt lòng đau như cắt, đời này, nàng nhất định sẽ bảo vệ Bắc Đường Hách Diệc, không để hắn phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!
Lúc này đối mặt với Cẩm Y Vệ đang áp sát, tên thích khách hoảng loạn gầm lên: “Đừng... đừng tới đây! Nếu không, ta gϊếŧ ả ngay lập tức!”
Viên Thanh Hàm có thể cảm nhận rõ ràng kẻ đang khống chế nàng vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Nàng lo lắng hắn chỉ cần không cẩn thận một chút, lưỡi dao trong tay hắn sẽ cứa xuống cổ nàng. Nàng nín thở, không dám cử động, chỉ lặng lẽ chờ đợi Bắc Đường Hách Diệc xuất hiện.
Rất nhanh sau đó, mấy tên Cẩm Y Vệ cao lớn đứng chắn phía trước đồng loạt tách ra hai bên, dường như đang nhường đường cho ai đó. Quả nhiên, từ phía đối diện, một nam nhân cao lớn vững chãi bước tới, thân hình cao tám thước sừng sững, khiến ngay cả mấy tên Cẩm Y Vệ cũng trở nên thấp bé hơn vài phần.
Người đó có làn da ngăm đen nhưng gương mặt lại tuấn mỹ vô cùng, đôi lông mày kiếm sắc bén tô điểm cho đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm như màn đêm, gương mặt góc cạnh rõ ràng từng đường nét vừa cứng cỏi lại vừa có sức hút khó cưỡng.
Hắn khoác trên mình một bộ y phục màu đen tuyền ôm sát cơ thể, dáng vẻ phong lưu nhưng không kém phần uy nghiêm, cả người toát lên khí chất bức người lạnh lẽo đến mức khiến kẻ khác không dám tới gần.
Là Bắc Đường Hách Diệc! Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hắn rồi!
Nước mắt Viên Thanh Hàm như vỡ đê trào ra không cách nào kiềm chế được, thậm chí nàng khóc đến mức nghẹn ngào, không thốt nổi thành lời.
Tạ ơn trời đất, hắn vẫn còn sống, vẫn bình an vô sự!
Có lẽ là vì phản ứng của nàng quá mức kích động, khiến tên bắt cóc phía sau cảm thấy khó chịu, hắn siết chặt con dao trong tay, lưỡi dao sắc bén ấn mạnh hơn lên cổ nàng. Làn da mịn màng bị cứa ra một vết rách, từng giọt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra chảy dọc xuống cổ.
Viên Thanh Hàm có thể cảm nhận rõ ràng tên ác nhân này rất sợ Bắc Đường Hách Diệc. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, cơ thể gã đàn ông phía sau nàng đã bắt đầu run lên bần bật, gần như không thể khống chế nổi.
Bắc Đường Hách Diệc nhàn nhạt liếc nhìn Viên Thanh Hàm, sau đó ánh mắt rơi xuống tên đàn ông phía sau nàng, hắn thản nhiên nói: "Lục Cẩn Du, nếu muốn dùng nàng ấy để uy hϊếp ta, vậy ngươi sai rồi."
Giọng điệu hắn bình thản như đang nói về một chuyện cỏn con, nhưng lại khiến người ta rét run tận xương tủy.
"Sao còn chưa ra tay? Nếu không, để ta giúp ngươi một chút?"
Khóe môi Bắc Đường Hách Diệc khẽ nhếch lên, nụ cười của hắn lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng giơ tay lên.
Không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào, chỉ trong nháy mắt tên đàn ông phía sau Viên Thanh Hàm trợn trừng hai mắt, toàn thân run rẩy rồi từ từ ngã quỵ xuống đất. Bắc Đường Hách Diệc nhìn lướt qua thi thể nằm trên mặt đất, đôi mắt không gợn chút cảm xúc giống như chỉ đang nhìn một con mèo hay con chó chết ven đường.
Phía sau vang lên một tiếng hí chói tai của ngựa, Viên Thanh Hàm quay đầu lại, vừa vặn trông thấy một con ngựa đang hoảng loạn lao thẳng về phía nàng, khoảng cách chỉ còn vài thước, hoàn toàn không kịp né tránh.
Đôi móng sắt giương cao đầy uy lực, nếu giẫm xuống thân thể mềm mại của nàng e rằng chỉ có nước mất mạng hoặc tàn phế.
Ngay giữa lúc nguy nan, Viên Thanh Hàm chợt cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình. Đến khi phản ứng lại, nàng đã được Bắc Đường Hách Diệc ôm lấy cả hai cùng bay vọt lên không trung.
Trái tim nàng còn chưa kịp bình ổn, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn, lệ đã sớm nhòe đôi mắt.
Hai người áp sát vào nhau Bắc Đường Hách Diệc cũng nhìn nàng chằm chằm. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương, mang theo sự nóng bỏng khó diễn tả thành lời.
Tiếng huyên náo xung quanh dường như biến mất, thế giới chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở hỗn loạn của hai người.
Khi cả hai tiếp đất, Viên Thanh Hàm mới nhận ra con ngựa hoảng loạn khi nãy đã ngã quỵ trên mặt đất không còn cử động, trước mặt là một vũng máu tanh đỏ.
Nàng nhớ mang máng rằng khi Bắc Đường Hách Diệc bế nàng lên, hắn đã tung một cước về phía con ngựa nhưng không ngờ cú đá đó lại mạnh đến mức gϊếŧ chết nó ngay tại chỗ.
Khoan đã! Thích khách! Nếu mũi tên khi nãy nhằm vào tim Bắc Đường Hách Diệc, vậy thì thích khách hẳn đang ở phía sau bọn họ!
Viên Thanh Hàm quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một tên thích khách đang giương cung bắn về phía họ, không kịp suy nghĩ nàng hét lên: “Cẩn thận!”
Ngay lập tức, nàng ôm chặt lấy eo Bắc Đường Hách Diệc, tựa đầu vào ngực hắn, dùng chính cơ thể mình để chắn mũi tên kia.
Nhưng đúng lúc đó, Bắc Đường Hách Diệc đột ngột xoay người tung một cước cực nhanh, đá bay mũi tên trở lại, mũi tên rít gió cắm thẳng vào trán của thích khách khiến hắn ngã xuống đất, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng.
Một thích khách khác hoảng sợ xoay người bỏ chạy, tiếng gió vang lên vù vù, mấy tên Cẩm Y Vệ lập tức phi thân lên lầu hai, chỉ trong chớp mắt đã chế ngự được thích khách đang đào tẩu.
Viên Thanh Hàm thấy nguy hiểm đã qua, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống nhưng nàng vẫn ôm chặt Bắc Đường Hách Diệc, thậm chí còn thút thít không ngừng.
Viêm Bân nhìn cảnh này mà không chịu nổi, giễu cợt: "Nhóc con, chẳng phải ngươi lợi hại lắm sao? Sao giờ lại sợ đến mức này?"
Lúc này, ngay cả lời chế nhạo của Viêm Bân, Viên Thanh Hàm cũng thấy dễ nghe vô cùng.
Bắc Đường Hách Diệc đặt hai tay lên vai nàng, khẽ đẩy ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Vì không muốn khiến hắn khó chịu, Viên Thanh Hàm ngoan ngoãn nghe lời mà buông tay nhưng thực ra trong lòng nàng lại muốn ôm chặt hắn, ôm đến khi nào đã mới thôi.
Nàng lau nước mắt, nở nụ cười: "Cảm ơn chàng."
Bắc Đường Hách Diệc đột nhiên đưa tay nâng cằm nàng, nhẹ nhàng xoay mặt nàng qua một bên, trên chiếc cổ trắng nõn của Viên Thanh Hàm một vết rạch đỏ tươi hiện rõ, may mắn không quá sâu.
Viên Thanh Hàm ngoan ngoãn để mặc hắn quan sát, trong lòng ngập tràn vui sướиɠ - hắn đang lo lắng cho nàng.
Viêm Bân thấy Bắc Đường Hách Diệc đưa tay về phía mình thì lập tức đảo mắt một cái đầy bất mãn, nhưng vẫn lục lọi trong ngực áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Đó là kim sang dược cực kỳ quý giá.
Hắn nhìn chằm chằm lọ thuốc rồi lại liếc sang Viên Thanh Hàm, trong lòng xót xa vô cùng - thứ thuốc trân quý như vậy lại dùng cho nha đầu này, thực sự quá lãng phí! Hơn nữa, nàng có bị thương nặng đâu chứ? Nhìn hắn xem, bị chém thành ra thế này mà còn chẳng nỡ dùng lấy một giọt!
Đây là thuốc mà đại nhân ban cho hắn, vô cùng quý giá, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới dùng đến, hắn còn chưa từng dám dùng dù chỉ một lần, vậy mà hôm nay lại phải đưa cho nha đầu này, thật sự quá đáng giận!
Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng liếc hắn một cái mất kiên nhẫn, Viêm Bân dù tiếc nuối đến đâu cũng chỉ có thể nghiến răng, cung kính dâng lên lọ thuốc.
Bắc Đường Hách Diệc cầm lấy, rồi đưa thẳng đến trước mặt Viên Thanh Hàm.
Nàng vẫn chưa kịp phản ứng cứ thế ngây ngẩn nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh như ánh sao, tràn đầy si mê, chẳng khác gì một tiểu fan cuồng. Người qua đường ai nấy đều há hốc mồm, đây chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân kinh thành sao? Vậy mà lại công khai nhìn Bắc Đường Hách Diệc, kẻ khiến ai nấy đều run sợ, bằng ánh mắt say đắm như vậy!
Bắc Đường Hách Diệc hờ hững nói: “Cầm lấy.”
Viên Thanh Hàm vô thức nhận lấy, ngây thơ hỏi: “Đây là gì?”
“Kim sang dược.”
Dứt lời, hắn đã vòng qua nàng sải bước đi về phía trước.
Viên Thanh Hàm vội vã đuổi theo chặn trước mặt hắn, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói: “Ta tên Viên Thanh Hàm, là con gái của Hộ bộ Tả thị lang Viên Duy Dần, chàng đã hôn ta, vậy phải chịu trách nhiệm với ta không được quỵt nợ đâu đấy!”
Phố chợ lập tức bùng nổ một mảnh xôn xao, kinh hãi! Cái gì?! Tên đại ma đầu ấy lại đi hôn một bé thỏ trắng, mà bé thỏ trắng còn dám bắt hắn chịu trách nhiệm?!
Có người không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cô nương à, cô có thể tỉnh táo một chút không? Cô còn trẻ, sao mắt đã mờ rồi? Sao lại cứ muốn lao đầu vào hố lửa vậy chứ?”