Sau Khi Chọn Sai Đối Tượng Cứu Rỗi

Chương 2

Chết vào một đêm đông, tuyết chưa tan, xuân chưa tới.

Phùng Chước Ngôn vẫn vô cùng nghi ngờ, ngắm nghía Tạ Nguyên Đề.

Kỳ thi mùa xuân năm ngoái, Tạ Nguyên Đề bệnh nặng, đành tiếc nuối bỏ lỡ, không ngờ năm nay cũng không yên ổn, lại lắt nhắt sinh bệnh mấy lần, lông mày lạnh nhạt ủ rũ, đôi môi cũng tái nhợt vì bệnh tật, hệt như người được nặn ra bằng tuyết.

Bạn tốt của mình từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ, bây giờ lại bệnh tật ốm yếu đáng thương như vậy...

Dù rằng mặt Tạ Nguyên Đề không có cảm xúc, cũng chẳng đáng thương.

Phùng Chước Ngôn vẫn mềm lòng, hắn ta hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tha cho Tạ Nguyên Đề: "Được rồi, không chấp nhặt với ma ốm. Dù sao ngươi cũng nghe ta đi, lát nữa vào cung đến học đường, phải cẩn thận một chút, bao nhiêu con mắt trong triều đang nhìn chằm chằm ông của ngươi đấy."

Ông của Tạ Nguyên Đề, Dĩnh Quốc Công Tạ Nghiêm Thanh, là Đại học sĩ Kiến Cực Điện, khi đương kim bệ hạ vẫn còn là Thái tử, ngài bái Tạ Nghiêm Thanh làm Thái phó, được dạy dỗ nâng đỡ. Sau khi bệ hạ đăng cơ, Tạ Nghiêm Thanh lại được thăng chức thành Lại Bộ Thượng Thư, mấy năm gần đây càng thêm quyền cao chức trọng.

Bệ hạ trọng tình, kính trọng ân sư, thân thiết với Tạ gia, mấy năm nay Tạ gia nổi như cồn, có thể nói là lửa đổ thêm dầu, dệt hoa trên gấm, Ngự sử Đô Sát Viện ba bữa nửa ngày không có việc gì làm lại thích tấu lên mấy bản hạch tội Tạ các lão.

Tạ Nguyên Đề trì hoãn một lát, đầu óc không còn đau nữa, nghe vậy lại nhìn Phùng Chước Ngôn một cái: "Vừa nãy ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem."

"..."

Phùng Chước Ngôn đã lâu không gặp bạn tốt, từ khi lên xe ngựa đã hưng phấn chia sẻ những bát quái mới nhất trong kinh thành, thao thao bất tuyệt miệng đắng lưỡi khô, không ngờ lại là đàn gảy tai trâu, bạn tốt hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào, lập tức giận đến mức ngã ngửa: "Tạ Nguyên Đề! Ngươi!"

Nhưng Phùng Chước Ngôn đã quen Tạ Nguyên Đề từ khi còn nhỏ, hắn ta tương đối giỏi tự dỗ dành mình.

Không đợi gã sai vặt đánh xe bên ngoài nghe thấy động tĩnh thò đầu vào hỏi có chuyện gì, Phùng Chước Ngôn đã gần như tự điều chỉnh xong, thầm nghĩ "Về phủ nhất định phải uống thuốc dưỡng bệnh", nhắc lại chủ đề vừa rồi: "Ngươi dưỡng bệnh cả tháng không ra khỏi cửa, hẳn là vẫn chưa biết, vị Thất hoàng tử kia đã được đón về cung rồi."

Mười sáu năm trước, Mông nhân* phản loạn, Kiến Đức Đế lúc đó vừa đăng cơ hai năm, chí lớn bừng bừng, tự cảm thấy mình văn võ song toàn, là chân mệnh thiên tử, không màng lời khuyên của triều thần, dẫn mười vạn đại quân tham chiến ở Liêu Đông... kết quả bị đánh cho tơi bời hoa lá, suýt chút nữa còn bị Mông nhân bắt làm tù binh.

*Mông nhân: người Mông Cổ.