Sau Khi Chọn Sai Đối Tượng Cứu Rỗi

Chương 3

Trong hai tháng bị thương lưu lạc ở Liêu Đông, Kiến Đức Đế được một nữ tử cứu giúp, hai bên dần nảy sinh tình cảm, sống như phu thê bình thường, nữ tử kia còn có thai.

Lúc đó chiến sự nguy cấp, Kiến Đức Đế không tiết lộ thân phận, chỉ kịp bẻ đôi khuyên ngọc mang theo bên mình, làm tín vật để lại cho nữ tử kia, sau đó cùng thân vệ tìm đến rồi vội vàng rời đi.

Ngờ đâu sau này quay lại tìm người, lại tìm không được nữa.

Những năm qua bệ hạ nhớ mãi không quên nàng và đứa con trong bụng của nàng, dù biết lúc đó Liêu Đông chiến hỏa liên miên, khả năng sống sót quá xa vời, dù đứa bé có ra đời, cô nhi quả phụ cũng rất khó tồn tại, nhưng vẫn luôn phái ra mật thám đến vùng Liêu Đông tìm người.

Không ngờ, mất mười sáu năm, lại thật sự tìm được đứa bé kia.

Chỉ tiếc mẫu thân của Thất hoàng tử đã sớm qua đời vì bệnh tật, không thể chờ Kiến Đức Đế đón nàng về cung hưởng phúc.

Trước khi được đưa về kinh thành, vị Thất điện hạ này tên gì, đã không còn quan trọng, mấy ngày trước Kiến Đức Đế đã đặt cho hắn một cái tên mới, sau đó ghi vào giấy ngọc.

Thịnh Trì Kị.

Cũng vào ngày Thất điện hạ được ghi vào giấy ngọc, kinh thành đột nhiên có tuyết rơi, có người cảm thấy là điềm lành, nhưng càng nhiều người không vừa mắt vị Thất điện hạ này hơn.

Đột nhiên có thêm một vị hoàng tử, lời đồn nổi lên ầm ĩ, nói huyết mạch Thất điện hạ không thuần, không phải con ruột của Kiến Đức Đế, là con hoang.

Nghe nói vị Thất điện hạ này đến từ thôn quê, một chữ bẻ đôi cũng không biết, hoang dã thô lỗ, không hiểu quy củ, vô cùng lạc lõng.

Năm đó chiến bại ở Liêu Đông, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, bây giờ tìm được tiểu nhi tử, chấp niệm nhiều năm cũng không còn, thấy Thịnh Trì Kị không thể khiến người khác yêu thích, lại không giống như mình, Kiến Đức Đế nghe không ít lời của kẻ khác, cũng có chút nghi ngờ không biết hắn có phải là máu mủ của mình hay không, vì vậy không thích đứa con nhỏ vất vả lắm mới tìm lại được này.

Mới đón về hai ngày, thái độ đã trở nên lạnh nhạt.

Mấy vị hoàng tử trong cung vốn còn hơi kiêng kỵ, quan sát dò xét thái độ của bệ hạ một tháng, bây giờ đều trở nên không kiêng nể.

Phùng Chước Ngôn tặc lưỡi lắc đầu: "Nghe đồn vị Thất điện hạ này, cuộc sống trong cung không được tốt cho lắm, thường bị bắt nạt, ngươi cũng biết tính tình Ngũ hoàng tử rồi đấy, có lẽ bệ hạ trăm công ngàn việc không thể chú ý đến chăng, cũng thật đáng thương... thật ra không phải là chuyện gì quan trọng, cũng không liên quan đến chúng ta, ta chỉ sợ ngươi vào cung rồi, không cẩn thận lại quản chuyện không nên quản."

...

P/s: Khuyên ngọc là một loại ngọc được khoét một đường nhỏ chính giữa, tượng trưng cho địa vị và quyền lực của người đeo, ngày xưa, chỉ có vương công quý tộc hoặc người có địa vị nhất định mới có thể dùng.