Nói rồi hắn ta thở dài thườn thượt, ai oán dựa vào vai Tạ Nguyên Đề: "Nhưng mà, ta đã nghĩ nhiều rồi, ngay cả ta, ngươi còn mặc kệ, sao có thể quản được người khác chứ."
Tạ Nguyên Đề khẽ nhướng mày: "...Tránh ra."
Bị Phùng Chước Ngôn lải nhải như vậy, ký ức hỗn loạn rối bời của Tạ Nguyên Đề dần gom lại có thứ tự.
Y nhớ ra rồi.
Y quả thật đã chết, bị Thất điện hạ Thịnh Trì Kị đáng thương trong miệng Phùng Chước Ngôn, giam cầm trong cung rồi bệnh chết.
Từng mớ chuyện cũ chen chúc vào đầu.
Kiến Đức Đế đã thành lập một học đường ở Văn Hoa Điện, để các hoàng tử trong cung đến đọc sách, người giảng bài đều là học sĩ Hàn Lâm Viện và các nho sĩ nổi danh.
Ngoài hoàng tử, người có thể đi vào đọc sách đều là vương công quý tộc được ân sủng đặc biệt cho phép, hôm nay y và Phùng Chước Ngôn tiến cung, là do Kiến Đức Đế triệu kiến, tiến cung đi học. Đại Ninh không lập Thái tử bằng đích trưởng tử, Kiến Đức Đế đã ngoài bốn mươi, tự cảm thấy vẫn đang độ tráng niên, vui vẻ nhìn mấy vị hoàng tử đấu đá nhau, cho bọn họ cơ hội qua lại với con cháu vương công quý tộc bên ngoài.
Kiếp trước cũng cùng một ngày, vào đêm trước khi tiến cung, Tạ Nguyên Đề mơ một giấc mơ.
Trong mơ có một khối ánh sáng mờ ảo nói với y, y đến đây có một nhiệm vụ, là phụ tá vị Thất hoàng tử đáng thương kia lên ngôi báu.
Trước giờ Tạ Nguyên Đề không tin chuyện quỷ thần, nhưng cảm giác chân thật trong giấc mơ quá mãnh liệt, sau khi vào cung, Tạ Nguyên Đề quả thật đã tỉ mỉ quan sát Thất hoàng tử Thịnh Trì Kị mấy ngày.
Khác với tưởng tượng, cuộc sống của Thất hoàng tử quả thật không tốt, nhưng có lẽ do đến từ chỗ man di, bản tính vẫn mang theo nét bạo ngược hung tợn của dã thú, Tạ Nguyên Đề tận mắt chứng kiến hắn dìm chết tiểu nội thị theo hầu bên cạnh xuống ao, từ đầu đến cuối, đôi mắt đen láy không hề có cảm xúc dao động.
Tính tình Tiên đế tàn bạo, thích gϊếŧ chóc, động một chút là máu chảy thành sông, khi còn ngồi trên cao, dân chúng lầm than, tiếng oán thán vang lên khắp nơi. Sau khi đăng cơ, Kiến Đức Đế vỗ về dân sinh không ít, Tạ Nguyên Đề không muốn lại phụ tá bồi dưỡng cho Đại Ninh một bạo quân nguy hiểm.
Vì vậy y quả quyết ném những lời mà khối ánh sáng mờ ảo nói trong mơ ra sau đầu, trong mấy vị hoàng tử, chọn ra Tam hoàng tử, hoàn cảnh cũng không tốt như thế, nhưng tính tình ôn hòa nhân hậu hơn.