Bí Kíp Sinh Tồn Tại Tinh Tế Dành Cho Nữ Alpha Xúc Tua

Chương 1.2: Trọng sinh

Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang từ từ chìm xuống.

Mơ hồ trong dòng nước sâu thẳm, một chú cá nhỏ màu bạc bỗng xuất hiện trước mặt cô.

Nó khẽ cắn lấy vạt áo cô, như thể cố gắng níu giữ, không muốn cô rời đi.

Ôn Bắc Mạt vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó.

Chú cá bạc biến mất.

Ở nơi nó biến mất, cô thấy những bóng dáng quen thuộc — đồng đội của cô.

Họ vẫn đứng bên nhau như trước đây, vẫy tay chào cô, dịu dàng nói:

“Đội trưởng, xin lỗi… lần này, nhiệm vụ thất bại rồi.”

“Đội trưởng, đừng khóc. Dù sao mạng của tôi cũng là nhờ cậu cứu, sống được một lần như vậy… đáng giá mà!”

“Đội trưởng, bọn tôi đi trước đây… cậu nhất định phải sống tốt.”

Ôn Bắc Mạt đưa tay ra, hoảng loạn cố gắng níu lấy họ.

Nhưng rồi, những hình bóng ấy vẫn chậm rãi tan biến vào biển cả mênh mông.

Cuối cùng, cô thấy một người mà mình đã rất lâu không gặp - mẹ cô.

Vẫn là dáng vẻ trong ký ức, dịu dàng nhìn cô thật lâu.

Trong khoảnh khắc đó, những uất ức kìm nén bấy lâu như vỡ òa trong l*иg ngực.

“… Mẹ.”

“… Mẹ.”

Ôn Bắc Mạt cảm giác ý thức mình đang rơi vào một cơn mê man ngắn ngủi.

Khi Ôn Bắc Mạt tỉnh lại lần nữa, cô lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở xa lạ đang đến gần mình.

Bao năm sinh tồn trong khu phóng xạ đã tạo thành phản xạ có điều kiện, cơ thể cô lúc nào cũng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.

Theo bản năng, Ôn Bắc Mạt trở tay chộp lấy kẻ đang lén lút ở bên cạnh mình.

“Aaaa! Đau! Đau đau đau!”

Một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô.

Ôn Bắc Mạt cúi đầu nhìn về phía người vừa kêu.

Là một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặc đồng phục học sinh.

Nhìn kỹ … trông có chút quen mắt.

Sau một giây sững sờ, Ôn Bắc Mạt chợt giật mình, giọng nói đầy kinh ngạc:

“Dụ Đầu?”

Dụ Đầu là đồng đội của cô. Trong nhiệm vụ lần này, Dụ Đầu đã liều mạng lao ra chắn một đòn tấn công của vật ô nhiễm để cứu cô, rồi ngay trước mắt cô, bị xé nát thành từng mảnh…

Cô ấy đã chết.

Thế nhưng … bây giờ, Ôn Bắc Mạt lại nhìn thấy Dụ Đầu bằng xương bằng thịt, ngay trước mặt mình.

Nhưng không phải là Dụ Đầu trưởng thành, mà là một Dụ Đầu nhỏ hơn rất nhiều, như thể bị thu nhỏ lại.

Cả người gầy gò, tóc khô vàng, trông như bị suy dinh dưỡng.

Dụ Đầu chớp mắt đầy mơ hồ, nhân lúc Ôn Bắc Mạt thả lỏng tay, cô bé vội rút tay mình về.

“…”

Dụ Đầu cúi xuống xoa cổ tay đỏ bừng vì bị siết chặt, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm kỳ lạ trên mặt Ôn Bắc Mạt.

Ôn Bắc Mạt nhanh chóng quan sát xung quanh.

Cô phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe.

Trên xe, tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu xanh trắng giống Dụ Đầu, trông đều chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi.

Cô còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc…

Là bạn học của cô hồi học viện sơ cấp.

Chiếc xe vừa chạy vào một đường hầm, bóng tối bao phủ khoang xe. Ôn Bắc Mạt vô thức nhìn sang cửa sổ, phản chiếu trên lớp kính là gương mặt của chính mình.

Một gương mặt non nớt.

Ôn Bắc Mạt ngây người.

Dụ Đầu đã hoạt động cổ tay xong, ngẩng lên liền thấy Ôn Bắc Mạt ngồi ngẩn ngơ như mất hồn.

“Cậu sao vậy?” Dụ Đầu tò mò hỏi, “Gặp ác mộng à?”