Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 1: Chào Đời

Oa… Oa… Oa… Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên trong một bệnh viện tư nhân ở vùng nông thôn chưa phát triển.

Y tá Phương: “Chúc mừng bà, cháu dâu bà sinh được một bé gái khoẻ mạnh, ba cân tròn nhưng đứa trẻ mới sinh không chịu khóc, bọn cháu phải vỗ mông mãi bé mới chịu khóc.”

Ngoài hành lang bệnh viện, bà Năm người đã nhận nuôi ba cô từ thuở mới lọt lòng vừa cúp điện thoại sau khi vừa hối thúc ba đứa nhỏ sớm trở về, mặt bà trắng bệch kì lạ.

Bà Năm: “Sinh rồi sao, lại là con gái à? Rõ là siêu âm con trai?”

Giọng bà mệt mỏi, mang theo tia bất lực.

Y tá Phương: “Vâng, bà liên lạc được với ba bé chưa ạ, bà có muốn bế đứa bé một chút không?”

Bà nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay y tá một lát rồi lắc đầu, bảo cô mang đứa bé vào phòng mẹ nó.

Ở một nơi xa xôi, chiếc thuyền lớn đang chậm rãi di chuyển trên sông có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, đang ngồi gục trên mui thuyền vò đầu bức tai vì hàng chục cuốc điện thoại reo liên tiếp, khoé mắt ông đỏ đến đáng sợ.

“Bùm…” Một trong hai chiếc điện thoại phím đời mới nhất thời bấy giờ bị ông ném thẳng tay xuống dòng nước lạnh lẽo đang chảy xiết kia.

Đó là ba của cô, một người đàn ông điển trai cao một mét sáu, khuôn mặt góc cạnh, làn da màu lúa mì vì những ngày làm việc ngoài trời mệt mỏi.

Ông có hai đứa con gái lớn, một đứa bảy tuổi, một đứa năm tuổi và cô.

Lẽ ra giờ này ông đang ở bệnh viện chăm sóc vợ mình nhưng vì người anh em của ông ngỏ lời mời ông góp vốn cùng hợp tác buôn một chuyến hàng trong diệp cuối năm nay mà ông không thể về kịp.

Đó cũng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ông, ông nhận tin dữ ngay khi hay tin cô chào đời, người anh em đó bỏ trốn, để lại cho ông một khoản nợ lớn, ông phá sản rồi …

Một năm sau đó, ba mẹ cô được ông nội cho một mảnh đất nhỏ xa nhà vừa làm vừa trả nợ, họ dựng tạm căn chòi nhỏ vừa một chiếc giường ngủ lớn cho hai chị và một khoảng trống để bố mẹ trãi chiếu nằm, họ gửi lại cô ở nhà bà Năm để tiện làm việc, mỗi tuần mới cùng hai chị về thăm cô một lần.

Năm cô lên sáu, bạn bè đi học mẫu giáo đều có ba mẹ đưa đón nhưng cô chỉ lặn lẽ đi bộ một mình, cô cũng ganh tị với họ lắm nhưng từ lúc hiểu chuyện ngoài việc mỗi chiều thứ bảy ngồi trước thềm trông ba mẹ về chưa thì bên tai cô luôn là những đêm dài nghe tiếng nức nở của mẹ, tiếng thở dài mệt mỏi của ba…

Tiếng chửi rủa cô là sao chổi khắc chết em trai, hại ba cô phá sản,… Những lúc ba mẹ không có mặt đó là lời cô đã quá quen từ lúc hiểu chuyện tới bây giờ.

Những bông hoa giấy, những điểm mười, những lời khen chỉ mỗi lần gặp mẹ cô mới có thể háo hức đem khoe.

Tuyết Ngân là cái tên mẹ đặt cho cô, mẹ hay bảo cô rằng:

“Con là món quà quý giá mà ông trời ban cho mẹ vào mùa đông năm đó, mẹ không cần gì cả, chỉ cần con trưởng thành khỏe mạnh, làm người mà con muốn là đủ rồi.”

Bảy tuổi, cô vào lớp một, mỗi ngày vẫn tự cắp sách đến trường rồi đến trưa lại về phụ bà chuyện lặt vặt, những lời ác ý quanh tai cô chưa bao giờ là ít đi cả.

Một ngày thứ hai như thường lệ, vì là trường học cũ, nằm trong con đường nhỏ xa đường chính hai cây số chỉ có một dãi nhà năm phòng, bốn lớp và một căn tin, nhà vệ sinh đặt phía sau trường, thầy cô sẽ tới muộn hơn giờ vào học năm phút và chỉ khi có tiết dạy mới đến.

Cô Chín bán căn tin trường học hôm nay có việc bận nên nhờ con trai cô trông hộ một ngày, hôm đó cô đi học sớm hơn mọi ngày vì háo hức được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.

“Mày giỏi mét đi, tao sờ mày có xíu mà ngon đi mét mày có chuyện với tao, chị tao tao còn sờ được thì mày là cái gì.” Con trai cô chín gằn giọng nhìn cô đang sợ hãi chạy vội ra ngoài.

Đó cũng là bi kịch đầu tiên trong cuộc đời cô, vì sự tự ti và sợ hãi, cô không dám nói với ai mình bị quấy rối lại còn quá nhỏ để nhận thức được nên cô chọn cách im lặng, mỗi giờ giải lao sau đó cô chỉ dám nhờ bạn học mua giúp quà bánh suốt bốn năm học ở trường, căn tin cũng biến thành nỗi sợ vô hình với đứa trẻ chỉ mới tròn bảy tuổi.

Lớp năm, cô chuyển sang trường mới ở gần chợ cách nhà bốn cây số được ba mẹ dành dụm mua cho một chiếc xe đạp cũ đi học, dũ vẫn chưa khá giả mấy nhưng ba mẹ vẫn lo cho ba chị em cô đầy đủ không thua kém bạn bè.

Ba mẹ cô cũng trả hết nợ và vay tiền mua thêm một mảnh đất để kinh doanh ở tỉnh khác, chị hai đang học lớp mười hai thuê trọ gần trường còn chị ba lên lớp mười vẫn sống cùng ba mẹ bên miếng vườn nhỏ, căn chòi của gia đình cũng được xây tiền chế* rộng ra.

*Tiền chế : nhà làm bằng thép.