Kỳ nghỉ hè lớp năm cô được ba mẹ dẫn đi thăm bà ngoại, bà có bảy người con, bốn con trai và ba con gái, vì cả nhà nội và ngoại đều còn tư tưởng cổ hủ “trọng nam khinh nữ” nên cả nhà cô chỉ đến viếng mộ ông ngoại rồi về, những đứa em bên ngoại cũng không thể chơi cùng cô vì ba cô vẫn chưa làm ăn phát đạt nên ba mẹ chúng cũng chẳng cho gia đình cô sắc mặt tốt và bên nội cũng thế, dần dà cô cũng quen rồi…
Kết thúc kỳ nghỉ cô lên lớp sáu, lại phải chuyển sang trường cấp hai, chia tay những người bạn cũ chưa quen được bao lâu nhưng cô rất phấn khởi vì năm nay cô được dọn sang sống với ba mẹ, rời xa ngôi nhà khó thở kia.
Cô: “Mẹ ơi, sau bố chưa dậy nữa ạ.”
Giọng cô háo hức lúc sáu giờ sáng.
Mẹ: “Con à, hôm qua bố về trễ còn mệt lắm, con tự đi được không.”
Cô: “Dạ nhưng con không nhớ đường đến trường.”
Mẹ: “Lúc nãy mẹ đi lấy cá có gặp anh họ con, mẹ có dặn thằng bé chờ, con chịu khó qua nhà đạp xe đi với anh nha, có gì không biết thì hỏi anh con, thằng bé học cùng khối với con, con xem biết đâu lại cùng lớp.” Mẹ xoa đầu cô.
Cô: “Dạ!”
Nói rồi mẹ lại bận bịu dọn dẹp nhà cửa không thấy được ánh mắt thất vọng cuối đầu quay đi của cô.
Có trời mới biết cô đã háo hức suốt mùa hè đến mức nào khi ba cô hứa sẽ chở cô đi khai giảng bằng chiếc xe tay ga mới mua nếu cô được hạng nhất cuối năm.
“Ê mày, bảng xếp lớp bên này nè, tao sáu năm, mày sáu ba, trời ơi xém nữa được học chung rồi” anh họ cô là Phong vừa chen chúc ra khỏi đám học sinh quay quanh xem bảng xếp lớp vừa kéo cô nói.
Cô: “Ừm”
Phong: “Sao mặt mày ủ rủ vậy, năm ngoái học giỏi mà không được vào lớp chọn nên buồn hả?Mà thôi buồn làm gì bên này trường xã họ không đánh giá cao mấy đứa trường làng mình qua đâu chủ yếu lên lớp được là vui rồi hehe.”
Cô: “Thôi coi xong rồi thì đi vào lớp mình đi, để trễ.”
Nói xong cô đi thẳng về phía lớp không nhìn lại.
Phong: “Hừ… Đúng là khó ở… Ê chờ tao.”
Vào tới lớp cô cũng chọn đại một chỗ ngồi ở giữa dãi bàn thứ ba từ cửa ra vào đếm vô, lớp có bốn dãi bàn, mỗi dãi năm bàn, mỗi bàn hai người ngồi, tổng lớp có ba mươi tám bạn.
Ông ào vài phút thì cô chủ nhiệm bước vào giảng sơ về quy định trường lớp và phát áo đồng phục.
“Các em tập trung nhìn lên bảng điểm danh.” Cô Thi chủ nhiệm lớp gõ gõ cây thước dài lên bàn gỗ yêu cầu cả lớp trật tự.
Dặn dò xong thì cô để cả lớp ở lại mười phút chép thời khóa biểu và làm quen bạn mới chờ chú bảo vệ đánh trống rồi về, chuẩn bị cho hôm sau bắt đầu ngày học đầu tiên.
Cô vốn hướng nội chỉ có vài bạn học chung cũ được xếp chung lớp nhưng là con trai, cô không muốn trò chuyện cùng họ nên lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
“Chỗ này có người ngồi rồi mày.” Bạn nam áo xanh tên Trường ngồi gần cửa sổ dãi đầu tiên lên tiếng.
Tâm: “Ơ ơ có gái quên bạn hả thằng kia, nay nhỏ ngủ quên hay sao không đi khai giảng kìa mày lo qua nhà gọi người ta dậy đi hắt hắt.”
Vừa nói vừa tìm cách ngồi xuống ghế cạnh Trường.
Trường: “Hứ, chuyện của mày? Đi ra.”
Khoa: “Xui xẻo lắm năm nào cũng gặp hai thằng bây.”
Ồn ào không dứt đến lúc ra về, cô vẫn im lặng cất tập viết lặng lẽ ra cổng trường đạp xe về với anh họ.
Sáng thứ hai, hôm nay là ngày học đầu tiên, từ biến cố lần trước nên cô dần bỏ thói quen ăn sáng, đồng hồ sinh học năm giờ rưỡi cô tỉnh dậy đánh răng thay đồ rồi đạp xe đi học, ba mẹ cũng đã rời nhà vào sáng sớm.
Cô dắt chiếc xe đạp cũ màu trắng ngà có vết rỉ sét nơi tay cầm theo thời gian, yên xe cao hơn chân cô một chút rồi bỏ cặp sách vào giỏ xe băng qua làng sương sớm đạp lách cách đến trường.
Tới cổng đổ xe, cô kiểm tra đồng phục tươm tất, khăn quàng đỏ, dây nịt, quần Tây, áo đồng phục và sách vở đầy đủ trước khi vào lớp.
Vẫn dư thời gian nên cô đi quanh sân trường một vòng, nhìn sang bên trái sân có một hồ cá nhỏ và một sân cầu lông, bên phải có một sân cỏ nhỏ để chơi bóng chuyền còn sát bên tường phải là căn tin và chỗ đổ xe, giữa mỗi lối đi có hai cây Phượng già gốc to hai người ôm không xuể còn bên dưới mỗi gốc cây có dãi băng ghế đá để ngồi nghĩ sau tiết thể dục giữa sân trường.
Chào cờ buổi sáng kết thúc trong không khí náo nhiệt, toàn thể các khối lũ lượt kéo nhau về lớp của mình chỉ còn lát đát vài bạn cùng cô dọn dẹp ghế ngồi nên đi sau cùng.
Đi ngang cây Phượng già gần cửa lớp cô bỗng nghe tiếng sụt sịt khẽ bên tai, nhìn kỹ hóa ra là một bạn nữ đang ngồi bên ghế đá chôn mặt vào cặp sách nức nở thành tiếng.
Cô lúng túng một chốc nhưng không định tới gần an ủi vì cô vốn không thích giao tiếp với người khác lại đừng nói là sẽ bắt chuyện với người lạ.
Bất giác cô cứ đứng nhìn ngây ngốc đến khi người ấy khóc xong giơ tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt phượng đen láy, trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Bấy giờ cô mới nhìn rõ, nàng cao khoảng một mét sáu ở độ tuổi đang phát triển như vậy đã khá cao so với các bạn, dáng hình hơi gầy kèm bộ đồng phục vừa vặn phô ra nét kiều diễm đặc trưng của người con gái trông như một nhành liễu khẽ đung đưa bị cơn mưa xối ước nhưng vẫn dẻo dai quật cường không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên.
Tóc đuôi ngựa cột cao còn vươn vãi vài sợi dính bết vào khuôn mặt thanh tú cạnh bên hàng mi cong dài khẽ nhăn lại theo từng chuyển động của nàng như một bức tranh ưu việt được tạo hóa ban cho khiến cô luyến tiếc mãi không rời mắt.
Vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy cô, nàng còn chưa kịp định thần mấp máy đôi môi mỏng muốn nói gì đó nhưng cô đã xoay người bước vội để lại nàng đang ngơ ngác dõi theo bóng lưng cô.
Đôi chân như mất kiểm soát rảo bước thật nhanh kèm vành tai nóng rực khiến cô không biết mình đang làm sao, là do cô yêu thích cái đẹp hoặc cũng có lẽ chỉ là tình cờ.
Vào lớp cô vẫn ngồi ở vị trí đó tập trung chờ cô chủ nhiệm vào phân chia cán bộ giữa đám đông ồn ào huyên náo, dời sự chú ý nhìn thoáng qua cửa sổ thì chợt lướt qua một dáng người quen thuộc đứng giữa các bạn nam hôm trước.
“Kiều cho Trường xin lỗi nghe, Trường không có cố ý đâu, Kiều ngồi đây đi.” Bạn nam tóc hai mái nằm dựa vào bàn vừa vươn vai vừa nói giọng nài nỉ.
Tâm: “Thôi ông ơi, con gái người ta vậy mà ông ném cả con rắn giả vào ai dám ngồi với ông.”
Dũng: “Hên là con rắn chứ ngồi cạnh nó ném cái khác rồi chạy là mệt à ha ha.”
Xung quanh cũng cười rộ lên phụ họa cho những lời nói khiếm nhã ấy.
Khoa: “Thôi Kiều, cho thằng Trường lấy thân đền tội đi hắc hắc.”
“Kiều qua ngồi với tui nè, kệ mấy thằng nó.” Bạn Thu ngồi dãi hai lên tiếng cắt ngang sự ồn ào của bọn con trai.
Thấy nàng định qua kia Trường lại cố nhây bằng giọng mũi đặc sệt: “Thôi Trường xin lỗi rồi mà, Trường giữ ghế cho Kiều từ bữa trước rồi.”
Mấy bạn nam bên kia cũng hùa theo la hét gõ bàn làm không khí càng thêm ồn ào khó chịu.
“ TRẬT TỰ.” Cô chủ nhiệm cầm thước đi vào gõ lên bảng đen.
Tiếng gõ làm cô hoàn hồn lại bất giác liếc trộm về phía nàng chạm phải ánh mắt còn phím hồng của nàng đang nhìn sang khiến cô giật mình quay lên bụt giảng, vành tai nhỏ lại khẽ nóng lên.
Cô Thi: “Lớp này ngày đầu đã ồn như cái chợ vậy hả? Nam đứng lên trình bày cho cô chuyện gì vừa xảy ra.”
Bạn Nam vừa nãy cũng tham gia hô hào đứng dậy thuật lại toàn bộ, cô Thi nghe xong thì phạt hết mấy bạn tham gia náo nhiệt ban nãy xuống cuối lớp đứng rồi sắp xếp nàng qua bàn giữa dãi số bốn sát cửa sổ chỉ cần nhìn qua là thấy được cô.
Đọc xong đánh giá xếp hạng học sinh thì nàng được bổ nhiệm làm lớp trưởng, bạn Nhí làm lớp phó học tập và chia lớp làm bốn tổ theo bốn dãi bàn, mỗi tổ có một tổ trưởng và một tổ phó, Cô được giao làm tổ trưởng tổ ba còn các môn khác khi có tiết sẽ do thầy cô phụ trách phân công cán bộ.
Ngày đầu chương trình học không nhiều chỉ thoáng chốc đã đến giờ giải lao, trong ba tiết đầu cô nhìn bóng lưng phía trước đến lơ đãng đến khi tiếng trống giải lao vang lên các bạn ồ ạt chạy ra thì cô mới quay lại dọn dẹp sách vở chuẩn bị lên thư viện tầng ba.
Bước vội hai bước chợt cổ tay cô bị một cảm giác mềm mại bao phủ giữ chặt lấy…