Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 3: Thư Viện

Ngày giữa thu vẫn hay có những cơn mưa rào bất chợt, học sinh toàn trường tụ tập chật kín cả dãi hành lang, có người chơi đùa cùng đám bạn cũng có đứa nghịch ngợm chạy nhảy dưới trời mưa,…

“Ôi! Lại mưa nắng rồi, mưa này dễ cảm lắm á.” Nàng cảm thán lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay cô.

Vừa nãy thấy cô đi qua nàng giữ tay cô lại hỏi hướng đi thư viện và ngỏ ý đi cùng, nàng thân thiết dễ gần nhìn cô bằng đôi mắt trong veo đó làm cô không cách nào từ chối được.

Nàng: “Mình tên Kiều, cậu tên gì, từ trường nào chuyển qua vậy, cậu có quen ai trong lớp hông, mình thấy cậu không vui hả? Chưa quen lớp hay sao?”

Nàng cứ luyên thuyên suốt làm cô không kịp đáp.

Cô: “Tôi… Ngân.”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay tăng cao, cô nói chuyện lắp bắp mất tự nhiên.

Trước giờ cô rất ít bạn bè cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai càng đừng nói là tiếp xúc gần với nhau như những đứa con gái chơi chung, ấy vậy mà nàng cứ vừa xích lại vừa nắm tay cô lại còn nói mãi không ngừng nhưng cô cũng chả hiểu sao lại không cảm thấy bài xích ngược lại còn có chút dung túng nàng.

“Ấy, coi chừng nước mưa văng trúng á, cậu đi bên trong đi.” Dọc đường nàng vừa chào hỏi người quen vừa dắt tay cô ríu rít.

Lên đến thư viện cô chợt nhớ chuyện lúc sáng lại nhìn sang nàng đang lật truyện cười khúc khích.

“Chật! Thật đối lập với con mèo mít ước ban sáng.” Cô tặc lưỡi nói khẽ.

Nàng: “Ê tui nghe rồi nha, cậu nấu sói tui đúng không?”

Cô: “…”

Cô muốn hỏi nhưng ấp úng lại thôi, chắc nghe được tiếng lòng của cô nên nàng chậm rãi giải thích.

“Mấy cậu kia học chung với mình từ mẫu giáo cơ, cứ chọc mình suốt, mình chả ưa đâu nhưng mình càng tức họ càng quá đáng, riết rồi mình cũng lơ đi kệ họ.” Nàng thở dài buông xuống quyển truyện.

Cô: “Ừm, thì?”

“Trời ơi! Tui nói chuyện với cục đá hả.” Nàng nhăn mặt nhìn cô chằm chằm.

Cô: “…”

Nàng: “Mà chiều cậu đi xe hay ai đón á.”

Cô: “Tự đạp xe.”

Nàng: “Ồ, nói được ba chữ rồi nè, có tiến bộ.”

Nàng thấy cô lúng túng thì lấy truyện che miệng cười khẽ.

“…” Cô lại đỏ mặt thêm.

Nàng: “Thôi mà mình đùa đấy, cậu đi hướng nào vậy mình quá giang một đoạn được hông nhà mình bên này nè đi bộ mười phút là tới rồi.”

“Được.” Cô nói khẽ.

Thật ra cô không tiện đường nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ từ chối. Chắc là lâu lắm rồi mới có người nói chuyện luyên thuyên với cô nhiều như vậy hay cũng vì lâu lắm rồi cô mới có được một người bạn không ngại tính cách quái gỡ của cô.

Ồ bạn ư? Cô cũng không chắc.

Cô quen rồi, tuổi dậy thì các bạn nam nữ đều bắt đầu nhận thức chao chuốt về ngoại hình còn cô với làn da rám nắng, khuôn mặt trái xoan chỉ mét năm ba nên nhìn hơi béo so với mấy bạn cùng trang lứa, đứng cạnh nàng còn cao hơn cô nữa cái đầu.

Đã vậy tính cách còn hướng nội ít giao tiếp, bù lại cô học khá giỏi nên cũng không tới mức bị cô lập nhưng cũng không nhiều bạn nguyện ý chơi cùng hay nói chuyện ngoài lề học tập với cô.

“Nè nè! Cái chương hình minh họa có chữ đâu mà cậu ngắm hoài vậy.” Nàng quơ quơ tay trước mặt cô.

Cô giật mình ngẩn mặt lên thì ngây ngốc.

Nàng ngồi ngược sáng, ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp không góc chết mà tạo hóa ban tặng, trên đôi môi phiếm hồng mang theo một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh kèm tia nghịch ngợm nhìn về phía cô, cả người toát nên sự tươi mát của tuổi trẻ như một vì tinh tú đang đáp xuống trước mặt làm cô bất giác lại mong được đến gần người này thêm một chút vì nụ cười ngày hôm đó là nụ cười đẹp nhất, trong sáng nhất mà mãi mãi về sau vẫn khắc ghi trong lòng chẳng thể quên được, là tia nắng sưởi ấm cho mầm cây bị bao quanh bởi lớp sương mù lạnh lẽo sâu thẫm trong tâm hồn cô.

“Ừm, mấy cậu hay nắm tay nhau thế này à.” Cô cau nhẹ đôi mày mỏng nhìn xuống hai lòng bàn tay đang xen mười ngón.

Nàng: “Có gì lạ à? Bộ cậu không chơi thân với ai sao? À mà không sao từ hôm nay tôi sẽ làm bạn thân với cậu yên tâm đi.”

Cô không đáp mà chăm chú nhìn nàng.

Nàng: “Hầy ! Nhìn tính cách của cậu là biết rồi, nào nào đi thẳng lưng ưỡn ngực ra coi chừng gù lưng bây giờ.”

“Ừm, cảm ơn cậu.” Cô quay mặt đi nói khẽ.

Nàng: “Hả? Cậu nói gì cơ.”

Cô:“Không… Không có gì.”

Kết thúc giờ giải lao hai người chậm rãi đi tới cửa lớp, cô mơ màng cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn về hướng mình.

Xoay lưng lại cô thấy một cậu học sinh khá điển trai, thân hình cao ráo với mái tóc xoăn nhẹ khẽ đong đưa theo nhịp bước chân vội vã hướng về phía này, đột nhiên nàng kéo mạnh tay cô chạy vào lớp.

“Tránh quả dưa gặp quả dừa, xui xẻo.” Nàng làu bàu khi ngồi xuống ghế buông tay cô ra.

Cảm giác ấm nóng mất đi, bàn tay lập tức lạnh lẽo làm cô chợt tỉnh.

“Sao vậy.” Cô hỏi.

“Hừ… Cậu ta với đám lớp mình chuyên gia chọc ghẹo mình, chuyện dài dòng lắm, nói chung mình không thích mấy người đó.” Nàng đáp với thái độ không mấy vui vẻ.

Cô: “Ừm”

Nàng: “Cậu không hỏi lí do ư?”

Cô nhướng mày “tại sao?.”

Nàng: “Chật! Quên mất, cục đá như cậu lại tò mò mấy thứ này sao.” Nói xong nàng phì cười.

“Tại cậu xinh.” Cô nói trong vô thức, xong lại hận sao hôm nay lại lắm mồm thế không biết.

Có lẽ trước mặt nàng cô không nhịn được muốn nói thêm gì đó nhưng vốn từ có hạn nên bật thốt theo bản năng đi.

Nàng: “Hả? Cậu đang khen mình à? Ngại quá haha, nhưng cậu thật thà như vậy chắc chắn là nói thật đúng không?”

Nói đoạn nàng lại cười phá lên làm cô cũng lúng túng quay về chỗ, nếu để ý sẽ thấy vành tai cô lại đỏ rồi.