Nước Cộng hòa Suman được thành lập chưa đầy sáu mươi năm.
Trước đó, quần đảo giàu có nằm ở Nam Bán Cầu này đã trải qua gần ba thế kỷ dưới ách cai trị của Tây Ban Nha và Pháp.
Ba trăm năm trôi qua, cư dân bản địa trên quần đảo cùng những Hoa kiều Nam Dương hòa trộn với những dòng người di cư từ châu Âu. Hôn nhân giữa các gia tộc quyền thế ngày càng phổ biến, khiến cho tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Suman ngày nay có huyết thống vô cùng phức tạp.
Dù sau khi giành độc lập, các dòng tộc lớn phần lớn đều chọn dòng họ gốc Hoa hoặc họ của người bản địa để thể hiện sự đoạn tuyệt với thời kỳ thực dân, nhưng chỉ cần nhìn qua diện mạo, ít nhất những thanh niên trong bữa tiệc này đều ít nhiều mang trong mình dòng máu châu Âu.
Họ có những đường nét sắc sảo, vóc dáng cao lớn. Một số giữ được làn da màu đồng và ngũ quan mạnh mẽ của tổ tiên bản địa, như Đào Uy chẳng hạn. Một số khác lại có nước da trắng lạnh cùng đôi mắt sâu thẳm của những tiền nhân châu Âu như Bùi Tương Thần.
Còn cậu thiếu niên được gọi là Thư Ngọc lại mang diện mạo thuần Á Đông hơn cả.
Thân hình gầy gò nhưng cân đối, thậm chí có phần yếu ớt. Làn da hơi tái nhợt, mái tóc và đôi mắt mang sắc nâu trầm. Dung mạo đoan chính nhưng không hề nổi bật.
Anh có khí chất điềm đạm, kín đáo đặc trưng của người Hoa, giúp anh dễ dàng hòa vào đám người hầu, đến mức nếu không phải vì Bùi Tương Thần gọi tên thì cũng chẳng ai để mắt đến sự hiện diện của anh.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh thong thả bước đến bên Bùi Tương Thần, cúi đầu, giọng trầm tĩnh: “Thiếu gia.”
“Đi đi.” Bùi Tương Thần thậm chí không cần dặn dò thêm điều gì, chỉ hờ hững ném ra một câu: “Đừng làm mất mặt tôi.”
Văn Thư Ngọc khẽ cúi mình, ngoảnh lại ra hiệu cho người quản sự của nhà họ Bùi rồi bình tĩnh bắt tay vào chuẩn bị.
“Cậu ta chính là người mà ông cụ bù vào cho cậu à?” Liên Nghị hạ giọng hỏi.
Bùi Tương Thần chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Có bản lĩnh gì không?”
Bùi Tương Thần khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy chế nhạo.
“Nấu ăn cũng tạm được.”
“Đầu bếp à?” Liên Nghị kinh ngạc.
“Cái gì mà đầu bếp?” Bùi Tương Thần cười mỉa: “Anh ta là đại diện tốt nghiệp của Trường Công lập Anh Hoa, còn được tuyển thẳng vào Học viện Hải Lục thủ đô, là đàn anh của tôi đấy.”
“Học sinh xuất sắc à? Nghe cũng oách đấy chứ?” Liên Nghị thoáng ghen tị.
“Cậu biết anh ta học chuyên ngành gì không?” Đôi mắt Bùi Tương Thần khẽ liếc qua, trong veo mà giễu cợt: “Quản trị nhân sự!”
Liên Nghị phì cười, cả người rung lên vì vui sướиɠ, vỗ vai Bùi Tương Thần mà dựa sát vào.
Nhà họ Liên từng có tổ tiên hợp tác sâu với thực dân Tây Ban Nha, nên thế hệ sau này đều mang những đường nét quyến rũ trời sinh. Ngay cả khi không cố ý, ánh mắt Liên Nghị cũng đầy vẻ lả lướt, cười lên thì hệt như sóng xuân dập dờn, lấn át mọi thứ xung quanh.
“Thế cũng tốt rồi. Ít nhất trông có vẻ làm được việc.” Liên Nghị hướng mắt nhìn theo bóng dáng gầy gò của Văn Thư Ngọc: “Bên cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu một người lo mấy chuyện vụn vặt. Xem ra ông cụ nhà cậu vẫn thương cậu nhất nhỉ, suy nghĩ chu toàn quá rồi còn gì.”
Đúng lúc ấy, Văn Thư Ngọc đã cẩn thận bê khay súng bước tới.
Trên lớp lót nhung mềm có hai khẩu Walther PPK đang nằm ngay ngắn.
Vừa nhìn thấy Bùi Tương Thần liền bật cười.
Walther P-series vốn là dòng súng ngắn kinh điển, được coi là lựa chọn tiêu chuẩn của các đặc vụ. Vì tính nhỏ gọn và tiện lợi, đây chính là khẩu súng tự vệ mà Bùi Tương Thần ưa thích mang theo bên mình.
Hơn nữa, so với PP, PPK còn nhỏ nhắn và tinh xảo hơn, rất được các quý cô ưa chuộng.
Quả nhiên, Đào Uy nhếch mép châm chọc: “Sao thế? Nhà họ Bùi hết hàng rồi à? Đến cả đồ chơi của đàn bà cũng lôi ra?”
“Thấy khó à?” Bùi Tương Thần nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy đổi cái lớn hơn nhé? M9 được không? Chơi nổi không?”
“Vậy thì dùng cái này!” Đào Uy đúng là không chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gằn giọng: “Không có khẩu súng nào mà ông đây không chơi được!”
Bùi Tương Thần chỉ cười, khẽ nhấc cằm ra hiệu.
Văn Thư Ngọc lập tức đưa súng cho người của Đào Uy kiểm tra, sau đó vòng qua hồ bơi đi đến bức tường trang trí trong vườn đối diện.
Sau khi đứng tựa vào bức tường, thiếu niên cầm lấy một quả táo xanh nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu. Sau đó, anh đứng yên bất động.
Làm bia sống mà không hề có một chút hoảng loạn, sự trầm tĩnh này chẳng những toát lên vẻ bình thản đến lạnh lùng mà còn thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho chủ nhân.
Hàng mày của Liên Nghị vô thức giật nhẹ.