“Ba viên đạn, ai bắn trúng quả táo trước sẽ thắng.” Bùi Tương Thần kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu hờ hững.
Đào Uy đã ngồi vào chỗ bên cạnh, bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc, nghe luật xong chỉ hừ lạnh một tiếng mà chẳng buồn để tâm.
Amanda run rẩy đứng sau lưng hai người, tay cầm chặt chiếc đồng hồ bấm giờ. Tất cả những người có mặt đều nín thở chờ đợi.
“Chuẩn bị… Bắt đầu!”
Đào Uy lao vào như một con hổ xổng chuồng, vớ lấy khẩu súng trên bàn, gần như chỉ trong chớp mắt đã tháo rời băng đạn và nắp trượt.
Trái ngược với sự mạnh mẽ quyết liệt của đối thủ, động tác của Bùi Tương Thần lại đầy vẻ ung dung và nhàn nhã.
Ngón tay hắn thon dài cân xứng, vốn dĩ chơi vĩ cầm rất điêu luyện nên khi tháo súng cũng mang theo một thứ nhịp điệu trơn tru như đang trình diễn một bản hòa tấu.
Tay phải giữ chặt báng súng, ngón cái khẽ nhấn vào chốt khóa. “Cạch” một tiếng, băng đạn rơi gọn vào lòng bàn tay trái.
Khi Đào Uy đã bắt đầu tháo lò xo hồi vị, Bùi Tương Thần mới ung dung đặt băng đạn sang một bên, không nhanh không chậm tháo tiếp vòng bảo vệ cò súng, sau đó mới tháo nắp trượt.
Xung quanh im phăng phắc. Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy chỉ còn tiếng kim loại va chạm vang lên rõ mồn một.
Người duy nhất vẫn điềm nhiên là Liên Nghị. Hắn tựa lưng vào ghế, nhấp từng ngụm Martini, khóe môi vẫn vương nét cười lười biếng.
PPK vốn là một khẩu súng đơn giản, tốc độ tháo lắp tiêu chuẩn chỉ mất hơn mười giây.
Khi Bùi Tương Thần vừa tháo đến lò xo hồi vị, Đào Uy đã hoàn tất quá trình tháo rời và bắt đầu lắp lại.
Trong lòng Đào Uy hưng phấn tột độ, khóe mắt luôn liếc nhìn đối thủ với vẻ đắc ý không che giấu nổi.
Nhưng đúng lúc ấy, chuyện bất ngờ xảy ra.
Thanh dẫn hướng của Đào Uy chệch khỏi lò xo hồi vị, một lực không chuẩn khiến lò xo bị ép mạnh, ngay lập tức bật ra với toàn bộ lực đàn hồi và… bay thẳng vào mắt trái của Đào Uy.
Cả bữa tiệc lập tức náo loạn!
Đào Uy ôm mắt trái, không ngừng chửi rủa, đám đàn em thì như lũ ruồi không đầu, hoảng loạn bò khắp nơi tìm lại lò xo gây họa.
Liên Nghị nhấp rượu, cười đến rung cả bờ vai.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Bùi Tương Thần vẫn điềm nhiên tiếp tục thao tác, lắp ráp từng bộ phận của khẩu súng với tốc độ ổn định như cũ.
“Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”
Cuối cùng, lò xo hồi vị cũng được nhặt về.
Nhưng ngay lúc ấy, hơn nửa khẩu súng trong tay Bùi Tương Thần đã được lắp xong.
Đào Uy giật lấy lò xo, điên cuồng đẩy nhanh tiến độ.
Song, thắng thua vốn dĩ đã định đoạt ngay khoảnh khắc hắn ta làm rơi linh kiện.
Bùi Tương Thần vẫn giữ tốc độ bình ổn, lắp nắp trượt vào, kéo chốt lên đạn. Sau đó, hai tay nâng súng ngang tầm mắt, thẳng hướng đến thiếu niên đang đứng cách đó hàng chục mét - Văn Thư Ngọc.
Trong đôi mắt màu khói pha lê kia, thoáng qua một tia sáng vàng nhạt.
Khoảnh khắc Đào Uy vừa lắp xong nắp trượt cũng là lúc tiếng cò súng của Bùi Tương Thần vang lên.
Quả táo trên đỉnh đầu Văn Thư Ngọc vỡ tung, thịt quả văng đầy lên tóc và bờ vai anh.
“Cạch.”
Lại một tiếng lên đạn khác.
Đáng lẽ phải dừng tay nhận thua thế nhưng Đào Uy lại thình lình giơ súng lên, chẳng buồn nhắm bắn mà siết cò ngay lập tức!
Viên đạn sượt qua lọn tóc Văn Thư Ngọc rồi găm thẳng vào bức tường phía sau, vỡ nát một mảng gạch.
Ánh mắt Văn Thư Ngọc chợt trầm xuống, anh lập tức đổ người xuống né tránh.
“Đoàng!”
Phát súng thứ hai găm ngay vị trí anh vừa đứng.
Bữa tiệc bùng nổ trong tiếng la hét hoảng sợ.
Đôi mắt Đào Uy đỏ ngầu, hắn ta còn định bóp cò thêm lần nữa.
“ĐOÀNG!”
Một tiếng nổ đanh thép vang lên, mặt kính bàn trước mặt Đào Uy vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Ngay sau đó, có một vật nóng rực áp sát vào huyệt thái dương của hắn.
“Cậu thua rồi.”
Giọng Bùi Tương Thần trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự sắc lạnh vượt xa tuổi tác.
“Cả hai chúng ta đều còn một viên đạn cuối cùng, vấn đề là ai sẽ dùng nó theo cách nào.”
Bàn tay cầm súng của Đào Uy từ từ hạ xuống. Người của Bùi gia tiến lên, thu lấy khẩu súng từ tay hắn ta.
Ngay cả Liên Nghị cũng thu lại nụ cười đùa cợt.
Lúc này Bùi Tương Thần mới cất súng đi.
“Cảm ơn nhé.”
Hắn chẳng buồn nhìn Đào Uy với gương mặt đầy phẫn hận và bất cam, cũng không để tâm đến vẻ mặt hí hửng của Amanda, càng chẳng hề liếc lấy một cái về phía Văn Thư Ngọc.
Hai tay hắn đút túi quần đi biển, chân xỏ đôi dép lê, tùy tiện bỏ đi.