Đến Chết Không Phai

Chương 9

“Cậu đã sớm biết rằng Đào Uy sẽ phạm sai lầm rồi phải không?”

Trong khu vườn ven sông, giữa rặng cây xanh mướt có một đình bát giác được trang trí bằng kính hoa hồng.

Bên trong, Liên Nghị đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, thong thả thưởng thức từng miếng dưa lưới ướp lạnh.

Từng cơn gió mát từ mặt sông len lỏi vào đình mang theo hơi nước ẩm dịu.

Mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng nhuốm thành một màu vàng óng ấm áp. Trên bầu trời phía bên kia rừng cau, từng đàn chim bắt đầu lượn vòng tìm đường về tổ.

Bữa tiệc bể bơi vẫn tiếp tục sau khi Đào Uy bị đuổi khỏi Bùi phủ. Âm nhạc và tiếng cười đùa bị từng lớp cây cối ngăn cách, khi truyền đến đây đã chỉ còn là những thanh âm mơ hồ vương vấn trong không khí.

Bùi Tương Thần ngồi đối diện Liên Nghị. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ bãi cỏ đẹp nhất bên bờ sông trong khu vườn.

Là một trong những gia tộc lớn nhất trên hòn đảo này, Bùi gia sở hữu một dinh thự rộng hơn mười hecta.

Ngoài quần thể kiến trúc theo phong cách Đệ Nhị Đế chế Pháp và khu vườn bao quanh, nơi này còn có một sân golf nhỏ, một trường đua ngựa, một thao trường chiến thuật, một vườn thú mini, hai hồ nước thông với sông, thậm chí còn có cả một khu rừng riêng để săn bắn.

Một thế giới khép kín, một vương quốc nhỏ với mọi thứ bên trong.

Nhưng vị “tiểu vương tử” của vương quốc này - Bùi Tương Thần - lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi trận đối đầu ban nãy.

Hắn cầm một vỏ đạn giữa những ngón tay thon dài, xoay nhẹ, giọng điềm nhiên: “Đào Uy có thói quen lắp súng bằng cách tra lò xo hồi vị trước rồi mới gắn thanh dẫn động. Mấy năm trước đã phát hiện ra rồi, không ngờ đến giờ vẫn không sửa được. Xem ra là thói quen cũ.”

Đây thậm chí chỉ là một tật nhỏ không đáng để ý, vì lắp ráp súng không phải kỹ năng cốt lõi của một tay súng. Nhưng trong một cuộc thi đấu, một sai sót dù rất nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại.

Liên Nghị bật cười: “Tôi còn thắc mắc sao lúc đó cậu bình tĩnh thế. Nhưng làm sao cậu dám chắc hắn sẽ mắc lỗi? Lỡ như hắn không trượt tay thì sao?”

Bùi Tương Thần không trả lời.

Ánh mắt hắn khẽ nghiêng, dừng lại trên con đường nhỏ xuyên qua rừng cây dẫn về tòa nhà chính.

Dưới những tia sáng xuyên qua tán lá loang lổ, một thiếu niên áo trắng đang thong thả bước ra.

Thiếu niên ấy bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Một thiếu nữ mặc váy hoa dây mảnh đang vội vã chạy theo.

“Tôi... tôi chỉ muốn nói một câu cảm ơn.”

Amanda thở dốc, hai gò má ửng đỏ, vừa lo lắng vừa ngượng ngùng: “Anh không bị thương chứ?”

“Tôi không sao.” Văn Thư Ngọc đáp nhẹ nhàng: “Nhưng người giúp cô là Thần thiếu gia, không phải tôi.”

Thiếu nữ từng ra sức quyến rũ Bùi Tương Thần trước đó, lúc này lại thoáng lộ vẻ e dè.

“Tôi... tôi sẽ cảm ơn ngài ấy. Chỉ là, William - tức là Đào Uy ấy, hắn là kẻ rất thù dai. Hôm nay các cậu khiến hắn mất mặt thê thảm như vậy, tôi nghĩ hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa.”

Văn Thư Ngọc chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Cảm ơn cô, tôi sẽ nhắc Thần thiếu gia lưu ý. Cô cũng nên tránh xa Đào thiếu gia thì hơn.”

“Đừng lo cho tôi.” Amanda mỉm cười rạng rỡ: “Mẹ tôi từng hầu hạ ông cụ Đào, nhưng bà đã mất rồi. Tôi bây giờ chẳng còn gì để vướng bận, ở đâu cũng có thể sống được. Nếu tình hình không ổn, cùng lắm tôi bỏ chạy thôi.”

Sự lạc quan thoải mái của cô khiến Văn Thư Ngọc cũng vô thức mỉm cười theo.

Amanda khẽ hất mũi chân đá một viên sỏi nhỏ, định tranh thủ trò chuyện thêm vài câu với chàng trai có vẻ ngoài bình thường nhưng lại toát lên phong thái dịu dàng ấm áp này nhưng ngay lúc ấy, khóe mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, sắc mặt lập tức biến đổi.

Cô lùi về sau hai bước.

Bùi Tương Thần thong thả bước tới, dép lê phát ra tiếng lộp cộp nhàn nhã.

“Thần thiếu gia…” Amanda cúi đầu, càng lùi càng xa.

Văn Thư Ngọc khẽ nghiêng người, cung kính nói: “Quản gia bảo tôi đến hỏi ngài, bữa tối muốn dọn trong nhà hay ngoài sân ạ?”

Bùi Tương Thần không trả lời ngay. Hắn chỉ nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết xước trên trán Văn Thư Ngọc.

Vết thương nhỏ này có lẽ do mảnh gạch vỡ bắn ra khi viên đạn của Đào Uy ghim vào tường.

Chỉ là một vết cắt nông. Sau khi tắm rửa, Văn Thư Ngọc chỉ bôi chút cồn iod, bây giờ đã bắt đầu đóng vảy.

Lối mòn trong rừng vắng tanh, Amanda không biết đã chạy biến đi đâu.

“Vừa rồi có sợ không?” Bùi Tương Thần hỏi.

Văn Thư Ngọc lắc đầu: “Tôi tin rằng thiếu gia có thể kiểm soát được tình hình.”

Khóe môi Bùi Tương Thần cong lên một cách khó đoán. Hắn lại đút tay vào túi, bước đi uể oải về phía tòa nhà chính.

“Đi thôi. Tôi đói rồi.”