Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 10

Chàng vừa mở miệng cầu xin, đã bị một cái tát chặn lại.

Cái tát không mạnh, nhưng sự nhục nhã thì khắc sâu vào tận cốt tủy.

Ngụy Quân Xương siết chặt ngón tay, tim quặn thắt, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Vũ Văn Hằng, không dám lên tiếng nữa.

Dường như dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Vũ Văn Hằng hài lòng, khóe môi hắn nhếch lên đầy trào phúng. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của chàng, giọng điệu chậm rãi, nhưng ẩn chứa nguy hiểm:

"Đừng nói trẫm không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi nói ra được bản thân sai ở đâu, trẫm sẽ tha cho ngươi."

Sai ở đâu ư?

Ngụy Quân Xương cắn chặt môi dưới. Chàng đã sai ở đâu?

Hôm nay vốn chỉ là một ngày bình thường, cớ sao họa từ trên trời giáng xuống chàng?

Dù có kẻ muốn sát hại Vũ Văn Hằng đi chăng nữa, thì cũng không liên quan đến chàng. Chàng thân không xu dính túi, làm sao có thể mua sát thủ hành thích hoàng đế? Chuyện này, Vũ Văn Hằng tất nhiên cũng biết rõ.

Nhưng người đàn ông kia lại chỉ nhếch môi, nụ cười pha lẫn chút bạo ngược: "Thế nào? Không hiểu sao?"

Ánh mắt Ngụy Quân Xương vô thức liếc xuống dưới chân Vũ Văn Hằng. Khi thấy vật nằm dưới đất, toàn thân chàng run rẩy, lắp bắp mở miệng:

"Nô tài không nên… không nên tự ý quyết định… đem thứ ngài để trong thân thể nô tài… lén lấy ra…"

"Ồ?"

Vũ Văn Hằng theo ánh mắt chàng nhìn xuống.

Thứ rơi trên sàn là một khối ngọc hình thù đặc biệt, bên trên còn lưu lại vết máu cùng dịch thể hỗn loạn.

Ánh mắt hắn trầm xuống, trong khoảnh khắc lóe lên cơn giận dữ đến cực hạn, nhưng rất nhanh, hắn lại bật cười, nụ cười còn lạnh hơn băng giá:

"Không ngờ một con chó nô tài như ngươi lại to gan đến vậy… Ngay cả mệnh lệnh của trẫm cũng dám trái lời?"

Ngụy Quân Xương biết bản thân đã phạm phải sai lầm. Xem ra, Vũ Văn Hằng vốn dĩ chưa hề phát giác chuyện này, nhưng chính chàng lại buột miệng thốt ra những lời ngu xuẩn ngay lúc không nên nhất. Vũ Văn Hằng xưa nay căm ghét nhất là sự phản nghịch, chỉ e lần này sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp sống lưng, Quân Xương khẽ ho một tiếng, cơn sốt vẫn chưa lui khiến đầu óc chàng hỗn loạn, nhất thời chẳng nghĩ ra được điều gì để biện minh.

Chàng chỉ có thể quỳ xuống, giọng nói khẩn thiết: “Chủ tử, nô tài thực sự không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì.”

Vũ Văn Hằng nhếch môi: “Không biết?”

Quân Xương không dám đáp “phải”, cũng không dám đáp “không”, chỉ có thể nín thở, sợ rằng bất cứ câu nào cũng có thể khiến hắn không vui.

Vũ Văn Hằng chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Quân Xương, nắm lấy cằm chàng, thanh âm rét lạnh: “Ngụy Quân Xương, xem ra ngươi cần phải đưa trở lại Tịnh Thân Phòng để được dạy dỗ lại từ đầu.”