Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 11

Ngón tay hắn lướt qua đôi mày, ánh mắt của Quân Xương: “Chỉ là, so với năm ấy, giờ ngươi đã lớn hơn nhiều. Trải qua lần nữa, chắc hẳn sẽ càng thống khổ.”

Toàn thân Quân Xương cứng đờ, câu nói của Vũ Văn Hằng nhẹ bẫng nhưng lại như đẩy chàng xuống tận cùng địa ngục.

“Không…”

Vũ Văn Hằng không ngờ lại nghe được lời chối từ của chàng, hắn không nhịn được mà bật cười, ánh mắt tràn đầy trào phúng: “Ngươi có tư cách quyết định sao?”

Hắn đứng thẳng người, cao giọng ra lệnh: “Người đâu, đưa Ngụy công tử về Tịnh Thân Phòng.”

Lời vừa dứt, bên tai Quân Xương lập tức vang lên tiếng bước chân.

Chỉ trong khoảnh khắc, ký ức đớn đau từ quá khứ ập đến, những cảnh tượng tàn khốc đã vùi dập tôn nghiêm của chàng, biến chàng thành một thứ không khác gì dã thú tràn ngập du͙© vọиɠ.

Vừa có người tiến lại gần, Quân Xương liền bật dậy. Dù đang mang trọng bệnh, chàng vẫn nhanh nhẹn vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục mấy thị vệ võ công cao cường.

Ngụy Quân Xương vốn là công tử tể tướng, văn võ song toàn. Nếu không phải bị Vũ Văn Hằng hạ Hóa Công Đan hủy đi nội lực, chàng nào dễ bị bắt nạt? Dẫu vậy, dù không còn nội công, những chiêu thức từng luyện tập vẫn khắc sâu trong cốt tủy.

Nhưng lúc này, chàng đã chẳng màng đến gì nữa. Chàng biết bản thân không thể thoát được, cho dù có thể đánh gục tất cả thị vệ trong phòng, thì trước mặt vẫn còn một Vũ Văn Hằng.

Người nam nhân này, võ công cao hơn chàng gấp trăm lần.

Chàng biết rõ đây là hành động ngu xuẩn, nhưng bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến chàng không thể không chống cự.

Tịnh Thân Phòng… đó là tử huyệt, là nơi dù có chết, chàng cũng không muốn quay về.

Không hề suy nghĩ, Quân Xương lao thẳng về phía cửa ngục. Nhưng chưa kịp bước ra, sau lưng đã vang lên tiếng gió rít sắc bén, một ngọn roi xé toang không khí quất thẳng vào eo chàng.

“Ưm…”

Mùi máu tanh lan tỏa. Lớp vải bị xé toạc, da thịt cũng bị lột trần, để lộ vết roi in hằn trên làn da trắng tựa bạch ngọc. Vũ Văn Hằng ra tay không chút nương tình, chỉ một roi đã khiến Quân Xương ngã nhào xuống đất, đau đến không thể cử động.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Những cú quất tiếp theo giáng xuống tàn nhẫn. Chiếc roi da trộn đồng mang theo sát ý, mỗi lần chạm vào da thịt liền rạch một vết thương sâu hoắm.

Các thị vệ đứng quanh không khỏi rùng mình. Họ chưa từng thấy vị hoàng đế vốn ôn nhu, nho nhã lại trở nên tàn bạo đến thế. Nhìn nam nhân co quắp trên đất, máu thấm đẫm y phục, dù trước nay chẳng ai coi trọng kẻ bị hoạn như Quân Xương, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến họ không khỏi xót xa.