Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 12

Toàn thân Quân Xương bê bết máu. Nhưng ngoại trừ tiếng rêи ɾỉ khi chịu đòn đầu tiên, chàng không hề cầu xin một lời.

Chàng dần nhận ra, có lẽ mình sẽ chết tại đây hôm nay. Hô hấp rời rạc, cơ thể đau đớn đến tận xương tủy. Ánh mắt Vũ Văn Hằng không có chút nào là muốn tha mạng chàng, rõ ràng hắn đang muốn đánh chàng đến chết.

Mãi đến khi cơn giận nguôi ngoai, Vũ Văn Hằng mới lạnh lùng thu roi, nhìn xuống nam nhân đầy thương tích dưới chân, trong mắt lóe lên tia băng lãnh.

Hắn cúi xuống, thấp giọng nói: “Ngụy Quân Xương, những gì trước kia ta đã dạy, xem ra ngươi đều quên sạch rồi. Có lẽ, phải dạy lại từ đầu.”

Hắn nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ: “Cũng để ngươi nhớ lại, hôm nay mình đã phạm bao nhiêu sai lầm.”

Ngụy Quân Xương bị Vũ Văn Hằng ôm ra khỏi thiên lao, đám người bên ngoài tò mò liếc mắt nhìn, trong đầu thầm suy đoán xem bệ hạ lần này mang về từ thiên lao vị tiểu mỹ nhân nào mà lại không nỡ xử tử. Nhưng ngay sau đó, họ lại trông thấy một gương mặt đầy vết máu, vừa dữ tợn vừa xấu xí.

Những kẻ đã theo hầu bên cạnh Vũ Văn Hằng lâu năm lập tức cúi thấp đầu, không dám lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có một mình Diệp Thập là vẫn không yên phận, ngó đông ngó tây.

Ngụy Quân Xương chưa từng hôn mê, đôi mắt trống rỗng vô thần, sâu thẳm như vực tối, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Diệp Thập.

Hắn rõ ràng nhìn thấy gương mặt Diệp Thập thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp đó biến thành khinh miệt. Môi gã khẽ động, không phát ra tiếng nhưng lại có thể đọc ra hai chữ: "Tiện nhân."

Ngụy Quân Xương cảm thấy rét lạnh. Trong trời đông giá rét, chỉ có thân thể của Vũ Văn Hằng mang theo chút hơi ấm, hắn vô thức rúc sâu vào lòng y.

Hắn biết rõ, hồi cung tất sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng vào khoảnh khắc này, vòng tay người kia vẫn còn đủ ấm áp.

Xe ngựa xóc nảy trên đường trở về cung, Ngụy Quân Xương nằm trên đùi Vũ Văn Hằng, thân thể đau đớn tột cùng, run rẩy như một con chó hoang đáng thương.

Vũ Văn Hằng chậm rãi vuốt ve mái tóc hắn, động tác tựa như đang vỗ về một con chó bướng bỉnh, cuối cùng cũng bị thuần phục.

Chỉ qua nửa tuần trà, kiệu đã dừng trước cửa tẩm điện của Vũ Văn Hằng.

Đã về đến cung, xung quanh không còn kẻ dòm ngó, Vũ Văn Hằng vung chân, đạp thẳng vào người Ngụy Quân Xương: "Cẩu nô tài, tự mình cút vào."

Ngụy Quân Xương đầu óc mê man, vừa lúc kiệu bị vén rèm, một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ập đến, chàng co người lại, ngước mắt nhìn Vũ Văn Hằng bằng ánh mắt thê lương: "Chủ tử..."