Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 14

Lời này vừa thốt ra, cả người Ngụy Quân Xương chợt lạnh toát. Sắc mặt Vũ Văn Hằng âm trầm, hệt như nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi xem, nữ nhi mà ân sư của ngươi để lại có tình thâm nghĩa trọng với ngươi nhường nào, vậy mà lại cả gan vào cung hành thích trẫm.”

“Hôm nay, ngươi nói xem, ta có thật sự đã ủy khuất ngươi không?”

Trong đầu Ngụy Quân Xương lúc này chỉ còn hình ảnh mơ hồ đẫm máu, thật sự là Phạm Linh Khê ư?

Từ khi bị đưa vào “Tịnh Thân Phòng”, chàng đã bị bẻ gãy toàn bộ tôn nghiêm, trở thành kẻ hạ tiện chỉ biết thuận theo người khác. Tất cả quá khứ đã trở nên xa vời. Công tử nhà thừa tướng năm nào đã không còn tồn tại. Giờ đây, chàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi rách nát, một kẻ vô dụng tùy người chà đạp.

Những năm qua, chàng đã liên lụy quá nhiều người, cũng không muốn kéo thêm ai vào vũng bùn nữa.

Hơn nữa, điều mà Vũ Văn Hằng căm ghét nhất chính là chàng có bất kỳ quan hệ gì với nữ nhân. Giờ phút này, khi nghe đến tên Phạm Linh Khê, sắc mặt hắn u ám tột cùng, sát khí bạo liệt. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên vết thương nơi cổ, ánh mắt đầy tàn nhẫn: “Tất cả đều là do tên nô tài tiện mệnh như ngươi mà ra. Ngươi nói xem, có nên thay nàng nhận tội không?”

Bàn tay thô bạo của Vũ Văn Hằng bỗng trở nên dịu dàng vuốt ve gò má Ngụy Quân Xương, nhưng lời nói lại rét buốt thấu xương: “Hay là, ngươi muốn trẫm lôi nàng ta ra khỏi đại lao, chơi đùa nàng ta thỏa thích rồi mới chém đầu?”

Hàng mi Ngụy Quân Xương khẽ run, tựa như cả thân thể đều bị nghiền nát, chàng nén nhịn nở nụ cười yếu ớt, đầy mềm mại mà ti tiện. Đầu lưỡi đỏ au khẽ lướt qua ngón tay Vũ Văn Hằng, chậm rãi liếʍ mυ'ŧ: “Nàng làm sao có thể hầu hạ người tốt như nô tài?”

Ngón tay Vũ Văn Hằng bị chiếc lưỡi mềm ướt quấn lấy, ánh mắt hắn lập tức tối sầm: “Vậy ngươi biết nên làm gì rồi chứ?”

Ngụy Quân Xương không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn. Mái tóc đen như thác đổ rũ xuống, che khuất đi nét mặt, không ai nhìn thấy biểu cảm của chàng.

Đầu gối chạm xuống nền đá lạnh buốt, chàng như một con chó ngoan ngoãn, tự nguyện bò vào địa ngục.

Đến khi vào được điện Thừa Khánh, Ngụy Quân Xương mới ngẩng đầu, giọng nói khẽ khàng: “Cầu xin chủ tử tha mạng cho Phạm Linh Khê.”

Vũ Văn Hằng đã sớm ngồi trên long sàng, ánh mắt chăm chú nhìn chàng, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: “Ồ? Tha cho nàng ta?”

Ngụy Quân Xương quỳ rạp xuống đất, tay chân chạm sàn, tựa như lớp bùn nhơ bị dẫm nát, thấp kém đến tận cùng. Chàng không biết phải nói gì, chỉ đắn đo trong chốc lát rồi cất giọng: “Xin chủ nhân… Nô tài biết sai rồi. Nô tài nhất định sẽ tự răn mình, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa.”