Vũ Văn Hằng nhấc chân, dùng mũi giày nâng cằm Ngụy Quân Xương lên, buộc chàng phải ngước mặt đối diện hắn. Khuôn mặt chàng lúc này bầm dập, nhem nhuốc đến thê thảm. Ánh mắt Vũ Văn Hằng lóe lên tia chán ghét: “Ngụy Quân Xương, nhìn xem bộ dạng ngươi lúc này đi. Trước hết cút đi tắm sạch sẽ.”
Nhận được mệnh lệnh, Ngụy Quân Xương lập tức lui xuống gian phòng bên cạnh để chỉnh trang lại. Đến khi trở lại quỳ trước mặt Vũ Văn Hằng, trên người chàng đã không còn mảnh vải, làn da còn vương hơi nóng của nước.
Chàng cúi đầu, giọng nói ngoan ngoãn mà khiêm nhường: “Chủ nhân…”
Vừa rồi, khi Ngụy Quân Xương cởi bỏ y phục, vết thương trên người chàng vì máu khô dính chặt vào lớp áo nên lúc gỡ xuống, từng đường roi hằn sâu như bị xé toạc thêm lần nữa. Mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn với hương long diên, len lỏi vào chóp mũi Vũ Văn Hằng. Hắn chăm chú nhìn Ngụy Quân Xương đang dùng tốc độ nhanh nhất để tự làm sạch thân thể, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hài lòng.
Vũ Văn Hằng sắc mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự tàn nhẫn: “Trẫm vừa cẩn thận suy xét lời ngươi nói, quả thực rất khó xử. Đường đường là cửu ngũ chí tôn, vì sao trẫm phải bao che cho một kẻ ám sát chính mình?”
Ngụy Quân Xương thoáng lo lắng, thân thể vốn đã không khỏe, lúc này còn phải hao tâm đối đáp cùng hắn, đầu óc đau đến muốn nứt ra. Chàng quỳ xuống trước mặt Vũ Văn Hằng, cúi đầu khẩn khoản: “Nô tài tự thấy bản thân gần đây quá mức càn rỡ, nguyện ý đến Tịnh Thân Phòng chịu phạt, từ nay về sau tuyệt đối không dám làm điều gì khiến chủ nhân phật ý.”
Vũ Văn Hằng bật cười nhạt: “Nguyện ý sao? Nhưng ngươi có còn nhớ lần trước cũng lấy danh nghĩa nguyện ý để rồi gϊếŧ sạch đám nô tài trong Tịnh Thân Phòng hòng đào thoát?”
Ngụy Quân Xương vốn ngạo cốt kiên cường, sớm đã bị Vũ Văn Hằng nghiền nát không thương tiếc. Gương mặt diễm lệ ngước lên, nở nụ cười lấy lòng: “Nô tài cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không một lời oán trách.”
Vũ Văn Hằng cúi người, kẹp lấy cằm chàng, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi kiều mị: “Vậy trẫm hỏi ngươi, nguyện ý thì phải nói thế nào?”
Ngụy Quân Xương cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải nghẹn ngào thốt ra từng chữ: “Xin chủ nhân... thượng nô tài.”
Lời vừa dứt, một áp lực kinh hoàng ập xuống cổ chàng, gió rít bên tai, đầu óc choáng váng. Khi ý thức trở lại, chàng đã bị Vũ Văn Hằng ghìm chặt trên long sàng...
________________________________________
Ngụy Quân Xương sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Điều chàng khϊếp đảm nhất chính là bị hắn trói lại. Khi mới học cách hầu hạ người này, chàng đã nhiều lần bị phạt chỉ vì những lỗi lầm vụn vặt. Có lần, vì thân thể suy nhược, tay chân vô lực, chàng lỡ đánh vỡ chiếc ấm tử kim sa mà Vũ Văn Hằng yêu quý nhất.