Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 16

Lúc ấy, triều hội nội các vừa khai mở, trong điện toàn là tâm phúc của Vũ Văn Hằng, có không ít người là bằng hữu từ thuở nhỏ của chàng. Khi đó, Ngụy Quân Xương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, còn chưa kịp nghĩ phải làm sao thì đã bị hắn túm lấy tóc, lôi ra sau bình phong, trói chặt tay chân, hung bạo trừng phạt.

Ngụy Quân Xương cắn chặt răng, không để lộ ra dù chỉ một tiếng rêи ɾỉ. Vũ Văn Hằng vuốt ve khuôn mặt chàng, bật cười nhẹ giọng: “Rất tốt.” Rồi đổ xuống môi chàng xuân dược mạnh nhất, trói vào sau bình phong, thản nhiên chỉnh lại y phục, tiếp tục bàn luận quốc sự.

Liên tục ba ngày, mỗi khi nội các nghị sự, chàng đều bị trói phía sau bình phong, quằn quại trong cơn mê loạn. Chàng không dám phát ra âm thanh, dù những người ngoài kia đã ngầm hiểu tình cảnh hiện tại của chàng.

Ngụy Quân Xương nào còn là công tử phủ thừa tướng ngày xưa, giờ đây chỉ là một món đồ chơi của Vũ Văn Hằng, một kẻ vì quân làm kỹ.

Dẫu vậy, chàng vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, đến mức cắn nát môi cũng không chịu bật ra một tiếng kêu than. Từ đó về sau, chàng chưa từng làm rơi vỡ một thứ gì nữa, và cũng mang theo nỗi ám ảnh với việc bị trói buộc.

Lúc này, Vũ Văn Hằng không nghe được thanh âm hắn muốn, sắc mặt dần trở nên u ám…

Hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Ngụy Quân Xương, khẽ hôn lên vành tai: “Hôm nay đã là ngươi cầu xin trẫm, tiếp theo nên làm gì, chắc không cần trẫm dạy nữa chứ?”

Ngụy Quân Xương nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn, mang theo uy quyền vương giả, ngạo nghễ không thể xâm phạm.

“Tự mình làm đi.”

Ngụy Quân Xương cắn răng, làm theo lời hắn.

Vũ Văn Hằng thực sự đã đạt được thỏa mãn chưa từng có. Từ trước đến nay, Ngụy Quân Xương rất ít khi chủ động. Kể cả khi ở trên giường, phần lớn thời gian chàng chỉ có thể cam chịu trong sự bất đắc dĩ. Nhưng lúc này đây...

Vũ Văn Hằng như thể chỉ muốn khiến chàng đau khổ, hắn đè chặt lấy chàng, kề sát tai mà cất giọng lạnh lẽo:

“Ngươi tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang nghĩ gì sao?”

Ngụy Quân Xương đã bị hành đến mức không thể thốt nên lời. Chàng chỉ nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Hằng tiếp tục vang lên bên tai:

“Ngươi là một tên nô tài hèn hạ, hôm nay chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ? Có kẻ đã ám sát trẫm... thật đáng tiếc... lại không thành công.”

Ngụy Quân Xương khẽ lắc đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, phủ tán loạn lên bờ vai mảnh khảnh, trông vừa thê lương lại vừa đáng thương.

“Ngươi nghĩ rằng trẫm không nhận ra sao?”

Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên má chàng, giọng điệu chế giễu:

“Ánh mắt đó là sao? Ngươi thực sự không tự biết ư?”

Ngụy Quân Xương nhắm nghiền mắt. Cả người chàng khó chịu vô cùng, như thể lục phủ ngũ tạng bị nước sôi dội qua, hơi nóng cuồn cuộn từ trong cơ thể tràn ra, vừa chạm phải làn không khí lạnh lẽo, cả thân mình chàng liền run rẩy.