Dáng vẻ thảm hại ấy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn hứng thú tàn nhẫn của Vũ Văn Hằng. Hắn giơ tay, vỗ mạnh mấy cái lên đùi chàng, cười khẽ:
“Sướиɠ không?”
Ngụy Quân Xương nghiến răng, cố nén nhục nhã mà thốt ra một chữ:
“Sướиɠ.”
Vũ Văn Hằng bật cười, càng thêm hung bạo:
“Miệng lưỡi dối trá.”
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ chàng:
“Ngươi không biết hôm nay mình đã sai ở đâu sao? Trẫm sẽ đích thân dạy dỗ ngươi. Nhưng tốt nhất, trước khi trẫm nói ra, ngươi hãy tự mình suy ngẫm. Nếu để trẫm phải chỉ ra... thì sẽ có hình phạt đấy.”
Ngụy Quân Xương cười lạnh trong lòng: Nói như thể nếu ta tự nhận sai, thì sẽ không bị phạt vậy.
Vũ Văn Hằng dường như nhìn thấu suy nghĩ của chàng, lại bổ sung một câu:
“Phạt gấp đôi.”
Những kẻ đứng ngoài kia, mặt không đổi sắc, lắng nghe âm thanh từ trong phòng vọng ra. Thoạt tiên là tiếng kêu thảm thiết, giữa chừng dường như giọng khản đặc, đứt quãng trong những tiếng rên đau đớn. Bên trong cứ thế ầm ĩ đến nửa đêm, âm thanh thê thảm ấy cuối cùng cũng đột ngột ngừng lại ở một khoảnh khắc nào đó. Nhưng chưa đầy thời gian nửa chén trà, lại có động tĩnh tiếp tục.
Hơn nữa, nghe qua, dường như còn thê lương hơn cả lúc ban đầu.
Những kẻ canh cửa, từng người một, đều tỏ ra như đã quen thuộc với cảnh này từ lâu. Duy chỉ có Diệp Thập là hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Hắn khẽ giọng hỏi người bên cạnh: “Thánh thượng sao lại có thể để mắt tới thứ như vậy được chứ?”
Kẻ được hỏi tên là Phương Bình, hiện là đốc đầu Ngự Lâm quân, cũng là người từ khi Vũ Văn Hằng vừa đăng cơ đã luôn kề cận bên ngài.
Phương Bình lạnh lùng liếc Diệp Thập một cái, đáp: “Làm việc thì cứ thành thật mà làm, đừng tò mò hỏi han những thứ không nên biết.”
Diệp Thập nói: “Nhưng cái dáng vẻ ấy của hắn, thực sự… ghê tởm. Chẳng lẽ Thánh thượng bị trúng phải bùa mê gì rồi sao?”
Phương Bình vốn đã chẳng muốn để tâm đến hắn, nhưng nghe câu này, vẫn không nhịn được mà buông một lời: “Việc của đế vương, há phải đám người thân phận thấp hèn như chúng ta có thể tùy tiện bàn luận? Có những kẻ dù ti tiện đến mức lấm lem bùn nhơ, nhưng nếu đã là người trên long sàng, thì cũng chẳng đến lượt đám hạ nhân như chúng ta khinh rẻ.”
Diệp Thập vốn tưởng rằng người khác cũng sẽ giống mình, khinh bỉ Ngụy Quân Xương – gã nam sủng vô liêm sỉ, kẻ hoạn quan đê tiện ấy – đến tận xương. Nào ngờ lại bị người ta thẳng thừng bác bỏ, khiến hắn rơi vào cảnh ngượng ngùng khó tả.
Diệp Thập sờ sờ chóp mũi, lúng túng lên tiếng: “Ta chỉ tò mò thôi, chuyện quái gở hoang đường như vậy mà mọi người lại có thể bình thản đến thế.”