Phương Bình quay đầu nhìn hắn, nói: “Đó là vì những kẻ không giữ được bình thản, tất thảy đều đã bị chém đầu, phơi thây nơi hoang dã.”
Diệp Thập nghe xong, lòng chợt lạnh toát. Ngoài cửa điện, ánh trăng trong vắt như nước, gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương.
Mà trong phòng, vẫn là cảnh xuân sắc ngập tràn, ái ân triền miên, hương diễm mê người…
Khi Ngụy Quân Xương tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như rã rời, chàng mở mắt, ánh nhìn vô định lạc vào một điểm xa xăm.
Giữa chừng, Hồ thái y có ghé qua một lần, hình như đã nói vài lời an ủi bên tai, nhưng Ngụy Quân Xương chẳng buồn nghe kỹ. Đại khái cũng chỉ là khuyên chàng nên dịu tính đi đôi chút, đừng tự chuốc lấy khổ đau.
Giờ đây, Ngụy Quân Xương như chẳng còn chút cốt khí nào, cả người tựa hồ một bãi bùn hôi thối, sống lay lắt trong lòng bàn tay Vũ Văn Hằng. Đã thế rồi, còn có thể mềm yếu hơn được nữa sao?
Hồ thái y biết khuyên cũng vô ích, thở dài một tiếng, bưng bát thuốc đắng đưa tới, nhưng chàng mím chặt môi, nhất quyết không chịu uống. Hết cách, Hồ thái y đành ra ngoài gọi một thị vệ, báo tin cho Hoàng thượng.
Vũ Văn Hằng trở về rất nhanh. Ngụy Quân Xương nghe tiếng cửa mở cùng âm thanh bước chân quen thuộc, liền nhắm mắt lại.
Đến bên giường, Vũ Văn Hằng chỉ liếc qua đã biết chàng đang giả vờ ngủ. Mấy ngày chịu đựng vừa qua khiến Ngụy Quân Xương gầy đi trông thấy, vốn đã mảnh mai, giờ đây trông như chỉ còn lại bộ xương khô.
Vũ Văn Hằng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má chàng. Nụ hôn chưa dứt, tay hắn đã chẳng còn an phận, luồn vào trong vạt áo chàng, xoa nắn đôi điểm hồng thắm.
“!”
Ngụy Quân Xương bị hắn xoa nắn đến hơi thở dồn dập, biết mình không thể giả vờ thêm,chàng mở bừng mắt.
Vũ Văn Hằng ngẩng lên, đối diện ánh mắt lạnh băng của chàng. Tựa như một gáo nước lạnh dội xuống, chút nhu tình trong lòng hắn lập tức tan biến. Một cái tát giáng xuống, khiến đầu Ngụy Quân Xương nghiêng sang một bên.
“Đừng nhìn trẫm như vậy.”
Cái tát không mạnh, chỉ mang ý cảnh cáo. Ngụy Quân Xương nghiêng đầu một lúc, đến khi quay lại, ánh mắt đã chỉ còn vẻ hèn mọn lấy lòng.
Chàng khẽ nói: “Chủ tử, Phạm Linh Khê nàng…”
Vũ Văn Hằng nghe xong, đầu như muốn nổ tung. Hắn bóp chặt cằm chàng, ánh mắt âm u lạnh lẽo: “Tên nô tài khốn kiếp, vừa mở mắt đã nhắc đến nữ nhân, ngươi chán sống rồi sao?”
Cằm Ngụy Quân Xương bị siết đến đau nhức, vành mắt thoáng đỏ. Chàng thầm nghĩ: Đây mới là Vũ Văn Hằng thật sự. Nụ hôn dịu dàng ban nãy chẳng qua chỉ là ảo ảnh giả tạo mà thôi.
Thân thể chàng yếu ớt vô lực, vừa mới qua cơn đại bệnh, tóc tai rối loạn rủ bên tai, càng tô điểm thêm vẻ nhu nhược mong manh, lại phô bày nét phong hoa tuyệt thế. Chàng nắm lấy bàn tay đang phát lực của Vũ Văn Hằng, vừa chạm vào, hắn đã nới lỏng sức mạnh.