“Hồ thái y nói thân thể ngươi vốn không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng lại là sẽ khỏe thôi. Mấy ngày ngươi nằm trên giường, ta chỉ được nhìn mà không thể chạm, ngươi có biết ta nhớ ngươi đến nhường nào không?”
Ngụy Quân Xương vẫn còn đau đớn ê ẩm khắp người. Chàng nhớ rõ mỗi khi Vũ Văn Hằng nổi cơn, chẳng khác gì một con thú điên cuồng. Chàng vừa tỉnh lại, không muốn lập tức bị hành đến ngất đi lần nữa.
Chàng vùng vẫy định trốn xuống giường, nhưng Vũ Văn Hằng vung tay kéo mạnh trở lại, cười nói: “Mấy ngày trước những chuyện đó, chủ tử không so đo với ngươi, cũng chẳng bắt ngươi quay lại Tịnh Thân phòng. Vậy mà ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu, đến chạm cũng không cho chạm nữa sao?”
Nghe đến ba chữ “Tịnh Thân phòng”, toàn thân Ngụy Quân Xương cứng đờ. Bị đè dưới thân Vũ Văn Hằng, chàng không dám động đậy dù chỉ một chút.
…
Vũ Văn Hằng bảo rằng hắn không tính toán chuyện mấy ngày trước, nhưng giờ trên giường lại ép chàng tự mình từng câu từng chữ thú nhận tội lỗi.
…
Ngón tay Vũ Văn Hằng luồn vào miệng chàng khuấy động, hắn nói: “Hôm nay trẫm phải nói lại với ngươi một lần nữa. Sau này nếu ngươi còn dám nhận những tội danh vu vơ, mượn tay kẻ khác cầu chết, thì hãy nhớ kỹ những lời trẫm từng nói với ngươi.”
Ngụy Quân Xương bị va chạm đến mức chẳng thốt nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.
________________________________________
Đợi đến khi Vũ Văn Hằng đã thỏa mãn du͙© vọиɠ, Ngụy Quân Xương chân tay bủn rủn, gắng gượng mở mắt, may mà chưa đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Vũ Văn Hằng chung quy vẫn còn chút kiêng dè lễ nghĩa, không quá hoang da^ʍ vô độ.
Vị thiên tử kia vừa được hoan lạc một trận, lòng dạ như được lấp đầy, ôm Quân Xương vào lòng vuốt ve mấy cái, thong thả nói:
“Trẫm còn ít việc triều chính cần xử lý. Đợi đến tối quay lại, sẽ yêu thương ngươi thêm một phen thật tốt.”
Lời vừa dứt, trong lòng Quân Xương run rẩy đến ba phần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười nịnh mà dìu người xuống giường.
Chẳng đầy nửa tuần trà sau khi Vũ Văn Hằng rời đi, Quân Xương đã cắn răng lảo đảo xuống giường. Vũ Văn Hằng trời sinh dị vật, thân thể phàm nhân nào chịu nổi. Nếu lại bị dày vò thêm một đêm, e rằng cái mạng này cũng chẳng giữ nổi.
Chân vừa chạm đất, Quân Xương liền ngã khuỵu xuống nền lạnh. Chàng nằm đó thêm một lúc, đợi hơi thở điều hòa đôi chút rồi mới vịn tường mà gượng đứng lên, lê từng bước xiêu vẹo về phía phòng nghỉ.
Chàng trước tiên tìm một bộ áo thái giám còn sạch sẽ, rồi đứng trước gương đồng mà tô vẽ qua loa.
Đợi đến khi khuôn mặt tuấn tú đã bị lớp chì phấn che lấp hoàn toàn, không còn thấy dấu vết gì của dung nhan thật sự, lúc ấy Quân Xương mới thu tay lại.