Đẩy cửa điện bước ra, chàng cố khiến lưng mình thẳng hơn một chút. Tuy dưới thân Vũ Văn Hằng, chàng chẳng khác nào cẩu vật, nhưng trước mặt người ngoài, dù sao vẫn là Tổng quản Nhị phẩm, danh vị đâu dễ để bị khinh nhờn.
Toàn thân Quân Xương đau nhức như dập nát. Vốn mới khỏi trọng bệnh, lại bị Vũ Văn Hằng không chút xót thương dày vò đến thân tàn lực kiệt. Lúc này, phía sau thân thể còn rỉ ra chút dịch thể sền sệt ẩm ướt.
Chàng cắn chặt răng, hít sâu một hơi, giờ chỉ mong mau chóng về lại phòng mình, nằm xuống nghỉ một giấc cho vơi phần nào mệt mỏi.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi điện, đã bị người chắn lại.
Quân Xương ngẩng đầu, liền bắt gặp gương mặt vốn chẳng lấy gì làm ưa nhìn — chính là tên thị vệ Diệp Thập.
Diệp Thập vừa rồi còn đứng ngoài nghe thấy trong phòng vọng ra thanh âm dâʍ ɭσạи, đoán chừng vị công công phong lưu lẳиɠ ɭơ kia đã bị giày vò đến mức hôm nay khỏi cần bước xuống giường. Nào ngờ người kia lại tự mình đi ra được.
Diệp Thập cười khẩy, khinh khỉnh nói:
“Chẳng phải là Công công Ngụy đó sao? Ngài định đi đâu vậy? Thánh thượng cũng chưa cho phép ngài xuất cung đấy…”
Giọng nói lẫn ánh mắt đều tràn ngập trào phúng và khinh bỉ, lại mang theo vẻ ngạo mạn của kẻ ỷ vào thân phận gần gũi hoàng thượng. Quân Xương nhíu mày, lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi với ta, đã từng quen biết?”
Diệp Thập sững người một thoáng, rồi lắc đầu đáp:
“Chưa từng.”
Quân Xương lại hỏi:
“Vậy ta có từng đắc tội với ngươi?”
Diệp Thập tiếp tục lắc đầu.
Lúc này, Ngụy Quân Xương khẽ cười, nụ cười hiện trên khuôn mặt hóa trang xấu xí lại càng trở nên quái dị rợn người:
“Vậy tại sao ngươi hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản công? Hay là chức vị của ngươi cao hơn ta một bậc?”
Diệp Thập ấp úng:
“Ta… ta…”
Hắn đâu ngờ được một tên thái giám tiện tì như Ngụy Quân Xương lại dám nói thẳng như vậy, nhất thời á khẩu.
Ngụy công công cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ lên má Diệp Thập, giọng điệu như giễu cợt:
“Hay là ngươi chán ghét thái giám? Cảm thấy mối quan hệ giữa ta và Hoàng thượng dơ bẩn? Hay lại thấy ta xấu xí mà còn quyến rũ được minh quân của ngươi?”
Con ngươi Diệp Thập co lại, chỉ thấy Quân Xương chậm rãi nói từng lời một:
“Thôi thì những điều đó cũng chẳng đáng bận tâm. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là một gã Tứ phẩm ngự tiền thị vệ nhỏ nhoi. Còn trước mặt bản công, nếu ta muốn ngươi chết, thì ngươi tuyệt không có đường sống.”
Dứt lời, Quân Xương vung tay, giáng cho Diệp Thập hai cái tát nảy lửa, rồi khẽ cong môi cười:
“Xem như cho ngươi một bài học. Nếu còn không rõ thân phận của mình là thứ gì, lần sau e rằng không đơn giản chỉ là hai cái bạt tai đâu.”