Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 22

Lực tay Quân Xương rất mạnh, chỉ trong chớp mắt, hai má Diệp Thập đã sưng vù, gương mặt vốn ưa nhìn giờ in đầy vết tay đỏ lòm.

Chàng nhìn qua trái rồi liếc qua phải, thấy sắc mặt hắn nhăn nhúm trong tức giận, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống quá nửa, liền xoay người, từng bước lê chân rời đi.

Diệp Thập đứng sững tại chỗ, mãi đến khi hồi thần mới nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Quân Xương.

"Ngụy! Quân! Xương!"

Ngụy Quân Xương cảm thấy Diệp Thập thật nực cười.

Diệp Thập vốn không phải hạng người an phận. Nếu y khôn ngoan hơn một chút, e là cũng có thể làm nên đại sự. Nhưng tiếc thay, y lại là kẻ mang lòng dạ tham danh lợi trước mắt mà đầu óc lại không thông minh sáng suốt.

Chàng cũng chẳng rõ vì sao Diệp Thập lại mang lòng địch ý với mình, song ở chốn thâm cung u ám này đã lâu, Quân Xương cũng quen rồi.

Xưa nay, Trang điểm cho gấm vóc thì dễ, đưa than sưởi ấm giữa tuyết rơi mới là điều khó. Nay chàng sa cơ lỡ vận, bị khinh rẻ cũng chẳng phải chuyện lạ.

Ngụy Quân Xương một tay vịn hông, bước đi chậm rãi, chân không khỏi run rẩy. Đi được một đoạn, quả thật không thể bước tiếp, đành dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống nghỉ tạm.

Nhưng chàng vừa mới ngồi xuống, xa xa bỗng vang lên một tiếng hô:

“ Này! Bên kia là tiểu công công nhà ai? Không được tùy tiện giải quyết ở nơi này đâu! Bị bắt gặp là đầu lìa khỏi cổ đó!”

Ngụy Quân Xương: “…”

Giải quyết?

Chàng quay đầu lại, định xem tiểu cung nữ nào lại vô lễ đến thế, bản thân còn chưa cởi khố, làm sao mà coi là “giải quyết” được?

Quân Xương chậm rãi đứng dậy, mặt trầm xuống quay lại — liền chạm phải đôi mắt đen lay láy tràn đầy thiện ý.

Ngụy công công sững người. Chàng nhận ra người này — là cung nữ mấy hôm trước từng nhắc chàng cẩn thận, dường như tên là… Hương Nhi?

Hương Nhi cũng không ngờ lại là chàng, lập tức lúng túng, nhìn sang bộ y phục chỉnh tề của Ngụy công công, biết mình đã hiểu lầm, vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng như ráng chiều, lắp bắp:

“Xin lỗi, xin lỗi, là nô tì lỗ mãng...”

Ngụy Quân Xương còn chưa kịp mở miệng, Hương Nhi đã quay người bỏ chạy. Đáng tiếc bước vội quá, mũi giày vấp phải vạt áo, thế là ngã bổ nhào ra đất, mặt úp xuống đất, vang lên một tiếng “bịch” lớn đến nỗi chim bay chó chạy.

Quân Xương nhướng mày, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nén được ý cười. Chàng chầm chậm bước đến bên Hương Nhi, cố nhẫn nhịn cơn đau lưng, khẽ khàng ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai nàng, dịu giọng hỏi:

“Ngươi không sao chứ?”