Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 23: Chuyện gì cũng không thể ép quá mức

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi liền như chạm trúng công tắc. Hương Nhi chống nửa người dậy, liền òa khóc tức tưởi. Mặt mũi úp đất lấm lem bùn đất, mũi còn bị đập đến rớm máu, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười đến tội.

Ngụy Quân Xương không nhịn nổi, bật cười đến mức bụng đau quặn. Ba năm hơn ở nơi hậu cung u tịch này, chàng chưa từng thấy ai ngây thơ đến gần như khờ dại như vậy.

Cười đủ rồi, chàng đưa tay đỡ Hương Nhi đứng dậy. Dù vừa mới khỏi bệnh nặng, nhưng rốt cuộc vẫn là nam nhi, chút khí lực ấy vẫn còn có thể moi từ xương cốt ra được.

Hương Nhi vừa khóc vừa loạn, chẳng phân được đâu là đông tây nam bắc, chỉ biết ôm mũi khóc rưng rức, ấm ức vô cùng.

Quân Xương khẽ thở dài, nghĩ thầm: Một người yếu đuối như thế này, thật sự là cung nữ hầu hạ người khác sao?

May thay chỗ này cách tiểu xá của chàng cũng không xa, chi bằng đưa nàng về đó, tiện tay xử lý sơ qua vết thương.

________________________________________

Về phần Vũ Văn Hằng, tuy nói là đi xử lý chính sự, nhưng đến nơi, lại ngồi ngẩn ngơ suốt một nén nhang, nửa tấu chương cũng chẳng đọc vào đầu được. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh thân thể chi chít dấu vết bị ngược đãi của Ngụy Quân Xương uốn éo, dày vò.

Vũ Văn Hằng hít sâu một hơi, chợt thấy bản thân chẳng cần gì phải nhẫn nhịn như thế. Hắn buông bút son, liếc nhìn vật cương cứng dưới hạ thân, dùng vạt áo che sơ sơ rồi đứng dậy rời nội các.

Mang tâm trạng hớn hở, hắn trở về điện Thừa Khánh, mặt đầy da^ʍ ý, vốn tưởng sẽ được ôm ngọc ấp hương, gối êm chăn ấm. Nào ngờ vừa vào cửa đã thấy trống không, người chẳng thấy đâu.

Vũ Văn Hằng giận sôi gan, nhưng cũng hiểu rõ mấy ngày nay mình thật sự đã làm khó Ngụy Quân Xương.

Chuyện gì cũng không thể ép quá mức. Lỡ làm hỏng rồi, đến lúc muốn tìm một người hoàn mỹ như vậy nữa thì biết đi đâu tìm?

Vẻ ngoài diễm lệ tuyệt luân, lại cam chịu phục tùng đủ điều, mặc hắn giày vò mà không sinh ra nhiều phiền toái như mang thai…

Vũ Văn Hằng ngồi lại trong phòng một hồi, trầm ngâm suy nghĩ có nên gọi người khác đến hầu hạ hay không? nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ra tận cửa quát lớn:

“Ngụy công công đâu rồi hả?”

Diệp Thập đột ngột quỳ sụp trước mặt Vũ Văn Hằng, đầu cúi thấp, giọng nói hoảng loạn: "Thánh thượng, xin nguôi giận."

Vũ Văn Hằng vốn đã mang lửa giận trong lòng, nay càng thêm phẫn nộ, một cước đá Diệp Thập ngã nhào: "Tên nô tài đáng chết! Trẫm đã lệnh ngươi trông coi Ngụy công công, người đâu rồi?"

Diệp Thập cảm thấy ngực đau nhói, khóe miệng rỉ máu, nhưng vẫn lập tức bò dậy, quỳ trước Vũ Văn Hằng, thưa: "Thần vô năng, không thể ngăn cản Ngụy công công."