"Không ngăn được?" Vũ Văn Hằng cười lạnh đầy tức giận: "Hắn võ công cái thế hay sao..."
Khi nói đến đây, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt sưng đỏ của Diệp Thập, trầm giọng: "Ngẩng đầu lên cho trẫm."
Diệp Thập chậm rãi ngẩng đầu, để lộ gương mặt bầm tím, đôi mắt ngấn lệ, khóe miệng vương máu. Vốn dĩ hắn có dung mạo không tệ, nay với dáng vẻ đáng thương này, lại càng thêm phần động lòng.
Vũ Văn Hằng thoáng động tâm, giọng điệu dịu lại đôi chút: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Diệp Thập ánh mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô tội, ấp úng: "Thánh thượng, Ngụy công công... hắn..."
"Thần... thần không dám nói."
Ánh mắt Vũ Văn Hằng trở nên u ám: "Không dám nói? Có gì mà không dám? Chẳng lẽ Ngụy công còn lợi hại hơn trẫm? Ngươi có gì cứ nói, trẫm bảo đảm cho ngươi vô sự."
Diệp Thập chờ đợi chính câu này, vừa nghe xong liền vội vàng nói: "Ngụy công từ trong điện bước ra, thần cung kính ngăn lại, nói rằng thánh thượng chưa cho phép rời điện. Kết quả, hắn đánh thần, còn nói... còn nói..."
Vũ Văn Hằng toàn thân tràn đầy lửa giận, giọng lạnh lùng nhưng cười nhạt: "Còn nói gì?"
Diệp Thập cúi đầu, đáp: "Ngụy công nói thánh thượng là cái thá gì, nói thần chức quan thấp kém, không xứng đáng xách giày cho hắn. Hắn còn nói, dù thánh thượng có ở đây cũng không ngăn được hắn, huống hồ là thần, một tên nô tài hèn mọn."
"Tốt lắm... chỉ mới ngủ trên long sàng của trẫm hai đêm, đã muốn trèo lên đầu trẫm rồi. Ngụy Quân Xương, ngươi thật giỏi!" Vũ Văn Hằng đột nhiên cười lớn, sau vài giây im lặng, bất ngờ đá mạnh vào cửa điện Thừa Khánh.
"Rắc!" Một tiếng vang nhẹ, cánh cửa gỗ sơn đỏ bị nứt một khe hở.
Ánh mắt Vũ Văn Hằng lạnh lẽo, cả người toát lên sự u ám: "Ngươi theo trẫm, để xem một tên hoạn quan hèn mọn như hắn, ai mới là kẻ không xứng xách giày cho ai."
Diệp Thập khóe miệng hiện lên nụ cười gian xảo, bước theo sau Vũ Văn Hằng, tiến về phòng của Ngụy Quân Xương.
Lúc này, Ngụy Quân Xương hoàn toàn không hay biết tai họa sắp ập đến. Hắn dìu Hương Nhi từng bước trở về phòng mình. Trước khi mở cửa, tay chợt run nhẹ, chân cũng khựng lại.
Nhưng Hương Nhi bên cạnh vẫn đang khóc nức nở. Ngụy Quân Xương cuối cùng thở dài, đẩy cửa, đưa nàng vào trong.
Vừa bước vào phòng, Hương Nhi đã rùng mình vì lạnh.
Giữa mùa đông giá rét, nước đóng băng, phòng ốc thường được xây hướng nam để ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Nhưng phòng của Ngụy công lại hướng bắc, mùa nào cũng không thoải mái, rõ ràng là gian phòng bị bỏ lại, không ai muốn ở.