Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 25: Cung nữ kỳ lạ

Lẽ ra phòng phải tránh rét, nhưng nơi này lại lạnh lẽo đáng sợ, bên trong còn lạnh hơn ngoài trời. Nàng vốn sợ lạnh, tay chân co rúm lại, gần như bám chặt vào Ngụy Quân Xương.

Ngụy Quân Xương thực ra không quen có người gần gũi như vậy, nhưng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Hương Nhi, như chú cún con đáng thương, thân thể run rẩy, hắn không nỡ đẩy nàng ra.

Người ta đồn rằng Ngụy công tàn nhẫn độc ác, chỉ cần nghe lời không thuận tai là chém đầu người khác. Nhưng lúc này, hắn cẩn thận dìu Hương Nhi đến bên giường, đắp cho nàng một lớp chăn mỏng, lặng lẽ cầm chậu nước ra ngoài.

Hương Nhi che mũi, chớp mắt nhìn theo bóng lưng Ngụy công.

Trong lòng nàng thầm nghĩ [Vị Ngụy công này tuy sở thích có phần quái dị, thích tự điểm trang như quỷ mị, nhưng tâm địa dường như lại chẳng xấu, đối nhân xử thế cũng vô cùng ôn hoà dịu dàng.]

Lúc này, Hương Nhi cũng đã bình tâm trở lại, đưa tay dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, đưa mắt nhìn khắp bài trí trong phòng. Nàng chợt phát hiện gian phòng này thật sự quá mức đơn sơ—bàn ghế, tủ áo đều cũ kỹ tàn tạ, chiếc giường thì ọp ẹp lung lay, chỉ hơi động nhẹ đã phát ra tiếng “kẽo kẹt” chói tai.

Trong phòng đến cả một chiếc lò sưởi cũng không có, gặp lúc tiết trời lạnh giá thế này, quả thực muốn lấy mạng người ta.

Hương Nhi chợt nhớ ra, hình như trước đây từng nghe nói Ngụy công vốn là người phương Nam dời đến đây, theo lẽ phải càng sợ lạnh hơn người thường, vậy mà... tại sao lại thế này?

Đúng lúc đó, Quân Xương đã quay về. Giọng chàng vẫn còn khàn khàn:

“Không có nước nóng, ta đành múc ít nước lạnh, ngươi tạm thời chịu đựng chút vậy.”

Hương Nhi nhìn người trước mặt, khẽ ngẩn người, rồi gật đầu như cái máy.

Quân Xương khẽ cười, lấy một mảnh vải thô, nhúng vào chậu nước lạnh buốt, dùng tay xoa hai lượt. Hàn ý theo đầu ngón tay lan ra toàn thân, thấm tận xương tủy. Đau bụng từng đợt, tuy không quá dữ dội, nhưng âm ỉ kéo dài khiến chàng phải khom người ôm bụng chịu đựng một lúc, đợi cơn đau dịu đi mới chậm rãi bước đến bên giường, đưa khăn tay cho Hương Nhi:

“Lau đi.”

Hương Nhi từ trong chăn chìa tay ra, nhưng vừa chạm đến miếng vải ướt lạnh thấu xương, liền rụt tay lại như bị điện giật.

“Lạnh quá, lạnh quá... Hương Nhi không thích...”

Quân Xương: “…”

Ngụy công đưa mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi thẳng:

“Ngươi thật sự là cung nữ sao?”

Cung nữ nhà ai mà lại yếu ớt đến mức này, chẳng biết rốt cuộc là chủ tử hầu hạ nô tài, hay nô tài được cung phụng như chủ tử nữa.

Hương Nhi trợn tròn mắt, bỗng trở nên cứng cỏi, lớn tiếng nói:

“Đương nhiên ta là cung nữ rồi! Ta là cung nữ thân cận của Trường Lạc công chúa đấy!”