Quân Xương bật cười khẽ, lần đầu tiên trong đời gặp một nô tài lại kiêu hãnh đến vậy. Chàng đưa tay giũ giũ miếng vải trong tay, đầu ngón tay vì lạnh mà ửng đỏ, nói:
“Nhưng ngươi cũng không thể cứ thế này được, mặt mũi dơ bẩn như mèo hoang, thật chẳng giống ai.”
Hương Nhi đảo tròn mắt hai lượt, bỗng nũng nịu:
“Vậy công tử giúp ta rửa mặt được không?”
Quân Xương cảm thấy không ổn, nhưng tay cầm khăn đã lạnh đến mức như đông cứng, nếu còn cầm thêm e rằng ngón tay sẽ rơi mất. Do dự trong thoáng chốc, cuối cùng chàng cũng đành mỉm cười bất lực, nhẹ nhàng lau từng chút từng chút vết máu trên gương mặt nàng:
“Xem ra, Trường Lạc công chúa nhà ngươi quả thật là người hiền lành hết mực.”
Động tác của Ngụy công công vô cùng nhẹ nhàng, chiếc khăn lạnh đã hút hết nhiệt từ người chàng, nhưng cũng không thấy lạnh lắm nữa. Hương Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn chàng chăm chú, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh của Ngụy Quân Xương, khẽ nói:
“Ngụy công công, người thật tốt…”
Quân Xương sững lại, còn chưa kịp định thần lại, thì một tiếng rầm vang lên từ ngoài cửa, khiến chàng giật mình quay đầu nhìn.
Cánh cửa vốn đã xiêu vẹo chỉ còn chống được gió lạnh, nay bị một cước đạp tung, vỡ toang thành mảnh vụn.
Một giọng nam trầm thấp, rét buốt như gió đông cất lên từ ngoài cửa:
“Trẫm muốn xem thử, một tên hoạn quan hèn hạ thì có thể ‘tốt’ đến mức nào?”
Vũ Văn Hằng vừa bước qua ngưỡng cửa phòng, liền bắt gặp một cảnh tượng khiến máu sôi sùng sục—Ngụy Quân Xương đang bị một cô nương không rõ lai lịch nắm chặt lấy đầu ngón tay, hai thân thể dính sát vào nhau, dây dưa triền miên trên giường, tư thế thân mật đến mức khiến người khác khó mà chịu nổi.
Trong mắt Vũ Văn Hằng lập tức bừng lên lửa giận, nghiến răng nói:
“Ngụy Quân Xương, ngươi giỏi lắm. Mới mấy canh giờ không gặp, đã đưa người lên giường rồi?”
Ngụy Quân Xương chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, ánh mắt liếc qua phía sau Vũ Văn Hằng liền nhìn thấy Diệp Thập đang ngẩng cao đầu, khí thế bức người, lập tức liền hiểu ra mọi chuyện.
Chàng vốn tưởng Diệp Thập tuy không nhanh nhạy, nhưng ít ra cũng không đến mức ngu dốt. Không ngờ mình lại đã quá đánh giá cao y, vô duyên vô cớ lại chuốc thêm một kẻ thù không đáng.
Lúc này, Ngụy Quân Xương không hề né tránh, thản nhiên đứng dậy, nói:
“Nô tài chẳng qua chỉ là một hoạn quan, lấy đâu ra cái chuyện đưa người lên giường?”
Thân thể Quân Xương, Vũ Văn Hằng rõ hơn ai hết. Năm xưa ở Tịnh thân phòng, y đã đích thân huấn luyện chàng thành dáng vẻ thế nào, trừ phi bị nam nhân áp dưới thân mà dày vò, bằng không tuyệt đối không thể có phản ứng.