Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 27

Dù không phế bỏ chàng, Vũ Văn Hằng cũng đã dùng thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, khiến chàng triệt để trở thành một món đồ chơi thuần túy.

Lúc này, Hương Nhi cũng vội vàng lên tiếng giải thích:

“Tiểu nữ chỉ là bị ngã trong hoa viên, là Ngụy công tử thấy vậy tốt bụng mới đưa ta về đây.”

Nàng không mở miệng thì còn đỡ, vừa cất lời, Vũ Văn Hằng liếc sang liền thấy nàng đang khoác trên người chăn gối của Ngụy Quân Xương, cơn tức không sao nén nổi.

Ngụy Quân Xương là người của y, sao có thể để kẻ khác dính lên hương vị của hắn?

Ánh mắt Vũ Văn Hằng trở nên âm u như bầu trời tích mây giông, từ kẽ răng nghiến ra từng chữ:

“Thì ra bản quân không biết, Ngụy công công của chúng ta lại là người tốt bụng đến vậy.”

Ngụy Quân Xương nghe câu đó lập tức biết là không ổn, ánh mắt kia của Vũ Văn Hằng chẳng khác gì mũi kiếm sắc bén, lóe lên sát ý không thể che giấu. Theo bản năng, chàng bước lên, chắn trước mặt Hương Nhi, lên tiếng:

“Vũ Văn Hằng, ngài bình tĩnh một chút. Ngài thừa biết ta với Hương Nhi chẳng có gì…”

Hương Nhi cũng đã bị dọa đến run lẩy bẩy, cuộn người lại, vô thức túm lấy vạt áo của Quân Xương, thều thào hỏi:

“Ngụy công tử… hắn là ai? Chẳng lẽ… là Hoàng thượng?”

Ngụy Quân Xương trong lòng rối như tơ vò. Chàng thật sự chỉ muốn giúp đỡ người gặp nạn, không ngờ lại thành ra thế này. Ai ngờ Vũ Văn Hằng lại bất ngờ xuất hiện ở nơi tồi tàn như căn nhà này. Nhìn Hương Nhi đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, chàng càng thấy hối hận.

Lửa giận trong lòng Vũ Văn Hằng vốn đã chất chứa từ trước, nay thấy cảnh Quân Xương ra sức bảo vệ người khác, lại càng không kiềm chế nổi. Y sải bước tiến đến, túm lấy tóc Quân Xương, thô bạo lôi chàng ra khỏi giường, sát khí cuồn cuộn, dường như muốn đánh chết chàng.

Ngụy Quân Xương không chống cự nổi, ngã xuống đất, vùng eo bị đạp hai cước, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như xoắn lại. Cơn đau nhói vừa mới dịu đi giờ lại ập đến dữ dội. Chàng đang thở hổn hển, chợt thấy Vũ Văn Hằng rút thanh kiếm bên hông Diệp Thập, nhắm thẳng Hương Nhi chém tới.

Hương Nhi hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run lên bần bật, đến né tránh cũng không dám. Lưỡi kiếm đã kề cận, sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc.

Ngụy Quân Xương tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, không kịp suy nghĩ gì lập tức lao đến chắn trước mặt nàng. Một đường kiếm cắt qua thân, để lại vết thương rớm máu. Nhưng may thay, nhờ có chàng che chắn, Hương Nhi không bị thương tích gì.