Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 28

Trên thân Quân Xương, lớp y phục vốn đã rách nát giờ lại bị kiếm khí xé toạc, lộ ra phần lưng và hông vẫn còn hằn vết roi xanh tím chưa lành, giờ lại thêm một đường kiếm mới, máu tươi chảy ròng ròng, thê thảm đến nhức nhối trong lòng.

Vũ Văn Hằng nhất thời sững người. Nếu ban nãy y không dừng tay kịp lúc, có lẽ đã thực sự đâm xuyên người kia.

“Đồ nô tài chó má, ngươi chán sống rồi sao?” Vũ Văn Hằng nghiến răng quát.

Ngụy Quân Xương vẫn kiên định đứng chắn trước mặt Hương Nhi, bình tĩnh nói:

“Vũ Văn Hằng, ngài đừng nổi điên nữa. Ta chỉ là vì lòng tốt mà giúp nàng…”

Ngụy Quân Xương còn chưa chưa kịp dứt lời, Vũ Văn Hằng đã lạnh lùng cắt ngang:

“Ngụy Quân Xương, lời này của ngươi đem đi gạt lũ ngu dốt còn được. Ngươi nghĩ trẫm không rõ con người ngươi thế nào? Ngươi xưa nay lạnh lùng vô tình, dù có người chết cóng ngoài tuyết trắng, cũng chẳng buồn ngoái đầu. Nếu không phải thật lòng có ý với nàng ta, sao tự dưng sinh ra lòng tốt?”

Lời này của Vũ Văn Hằng quả thật không sai. Đã từ lâu Quân Xương đã chẳng còn dư thừa lòng trắc ẩn, bởi chính bản thân chàng còn rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì địa ngục, sống hay chết cũng chỉ cách nhau một hơi thở, nào có gì khác biệt. Nếu không phải tình thế ép buộc, chàng sẽ chẳng còn tâm trí ban phát lòng tốt cho ai nữa.

Bởi những kẻ từng vướng vào vận mệnh với chàng, kết cục thường chẳng có gì tốt đẹp. Điều ấy, Quân Xương đã sớm thấu hiểu.

Nếu không phải đêm ấy, chỉ một câu dịu dàng của Hương nhi chạm đến đáy lòng chàng, có lẽ chàng cũng chẳng nảy sinh chút thiện tâm nào. Nhưng dẫu thế nào đi nữa… Hương nhi vẫn không đáng phải chết.

________________________________________

Vũ Văn Hằng lạnh giọng nói:

“Ngụy Quân Xương, chẳng phải ngươi quá nhiều chuyện rồi sao? Dù không có ngươi, trẫm muốn gϊếŧ một tiểu cung nữ nho nhỏ, lẽ nào lại phải hỏi ý kiến của ngươi?”

Ngụy Quân Xương vừa định lên tiếng phản bác, lại nghe một giọng nói yếu ớt vang lên:

“Tôi… tôi không phải cung nữ.”

Lời vừa dứt, không chỉ Quân Xương, mà ngay cả Vũ Văn Hằng cũng thoáng khựng lại. Hương nhi khẽ ngẩng mặt:

“Tôi thực ra là muội muội của Hạ khanh đại lý tự khanh, Hạ Lâm Tân. Tôi tên là Hạ Lâm Hương…”

________________________________________

Lúc này, thái giám Ngụy mới sực hiểu ra ngọn ngành. Thì ra Hạ Lâm Hương là tri kỷ khuê phòng của Trường Lạc công chúa—muội muội cùng mẫu thân với Hoàng đế Vũ Văn Hằng. Công chúa mời nàng vào cung để bầu bạn thêm ít ngày. Song hoàng cung xưa nay nghiêm cẩn, đâu cho phép thân thích của bên ngoại tùy tiện lưu lại quá lâu?