Vì thế, Trường Lạc mới nghĩ cách cho Hạ Lâm Hương cải trang làm cung nữ, để có thể ở lại thêm ít bữa. Hương nhi vốn tò mò với cảnh sắc hậu cung, đi lại khắp nơi, không ngờ lại vô tình hai lần chạm mặt Quân Xương.
________________________________________
Nghe đến đây, toàn thân Quân Xương như nhũn ra. Là muội muội của Hạ Lâm Tân, lại là bằng hữu thân thiết của Trường Lạc công chúa…
Thân phận ấy, quả thực cao quý gấp trăm vạn lần chàng. Nếu sớm nói ra cái tên Hạ Lâm Tân kia, chỉ e Vũ Văn Hằng đã sớm vui vẻ nghênh đón, làm sao lại rút kiếm ra chém? Càng không cần đến một kẻ ti tiện như chàng liều mạng cứu giúp!
Nghĩ đến đó, Quân Xương bất giác thấy bản thân thật nực cười. Vết thương bị lưỡi kiếm của Vũ Văn Hằng xé qua rát bỏng, nơi bị đá cũng đau đến nỗi toàn thân run rẩy.
________________________________________
Quả nhiên, ánh mắt Vũ Văn Hằng thoáng biến hóa, thần sắc cũng lập tức thay đổi. Cứ như người tàn bạo vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Y cố nén giận, dịu giọng cười nói:
“Là muội muội của Hạ Lâm Tân sao? Trẫm và huynh trưởng ngươi vốn là bằng hữu thanh mai trúc mã, lại chưa từng gặp mặt Hương nhi, hôm nay vô tình đắc tội, thật là thất lễ.”
________________________________________
Quân Xương nghe đến đó không nhịn được bật cười khẽ, đầy chua chát. Cả thiên hạ này, e là chỉ có Hạ Lâm Tân mới khiến vị cửu ngũ chí tôn này cúi đầu nhỏ nhẹ như thế. Quả là khiến người ta ngưỡng mộ cái gọi là "thanh mai trúc mã" kia.
Tiếng cười của chàng khiến Vũ Văn Hằng liếc nhìn, Quân Xương vội cụp mắt, nín thở ôm bụng lặng im, không dám tỏ thái độ gì thêm.
________________________________________
Ngụy Quân Xương lặng lẽ nhìn Vũ Văn Hằng phất tay ra hiệu cho Diệp Thập đưa Hương nhi trở về điện nghỉ của Trường Lạc công chúa.
Trước khi rời đi, Hương nhi không yên tâm, quay đầu nhìn Quân Xương đang ngồi tựa giường, khẽ nói:
“Vị công công kia…”
Vũ Văn Hằng liền cười ôn hòa:
“Hương nhi, điều đó ngươi không cần bận tâm. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nay đã sáng tỏ cả rồi. Trẫm làm sao còn làm khó hắn nữa?”
________________________________________
Quân Xương nhìn ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu mỉm cười, tựa như cảnh đao kiếm máu đổ khi nãy chỉ là cơn mộng mị thoảng qua…
Hương Nhi vốn tính đơn thuần, người ta chỉ nói một câu “không sao”, nàng liền tin thật. Trước khi đi, còn không quên quay lại nói với Vũ Văn Hằng:
“Ngụy công thật là người tốt.”
Vũ Văn Hằng khẽ nhếch môi cười, gật đầu đáp:
“Trẫm biết rồi.”
Bóng Hương Nhi và Diệp Thập, Nụ cười kia vụt tắt liền hóa thành vẻ dữ tợn. Với Ngụy Quân Xương thì gương mặt đổi trắng thay đen ấy của Vũ Văn Hằng đã không còn là điều lạ lẫm.