Chàng chỉ thấy lạnh, siết chặt lớp chăn mỏng trên giường kéo lên người, vậy mà vẫn chẳng thấy chút hơi ấm nào. Chưa kịp rút tay vào trong, Vũ Văn Hằng đã sải hai chân bước tới, thô bạo vén chăn, giật tung áo chàng, vải lụa lập tức bị xé toạc.
Quân Xương đã hoàn toàn trần trụi, nhưng lông mày vẫn không hề động đậy. Với chàng, Vũ Văn Hằng tìm đến chẳng qua cũng chỉ vì những chuyện cũ rích đó. Dù là thô bạo hay dịu dàng, cũng chẳng có gì khác biệt đối với một người như chàng.
Chỉ là căn phòng quả thực quá lạnh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến chàng vô thức co người lại. Vũ Văn Hằng lập tức đè tay chân chàng ra, ép chàng nằm duỗi thẳng trên giường như một tấm vải.
Vũ Văn Hằng định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bị vẽ bẩn loang lổ kia, liền mất cả hứng. Hắn với lấy chiếc khăn ướt bên cạnh, lạnh lùng lau mạnh lên mặt Quân Xương.
Quân Xương không né tránh, để mặc hắn chà xát dữ dội. Dù hai má đỏ ửng, rát bỏng, chàng vẫn không phát ra một tiếng kêu than.
Chỉ đến khi khuôn mặt diễm lệ dần hiện ra, đôi mắt phượng, làn da trắng sứ ửng hồng vì bị chà xát, Vũ Văn Hằng mới hài lòng dừng lại, cất tiếng lạnh lùng:
“Hương Nhi là muội muội của Lâm Tân, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì với nàng. Nếu sau này nàng xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”
Ngụy Quân Xương lãnh đạm "ừ" một tiếng. Thật nực cười — khi nãy chính Vũ Văn Hằng còn đuổi theo gϊếŧ người, giờ biết là muội muội Lâm Tân khách liền quay ngoắt, cảnh cáo ngược lại chàng? Nực cười!
Vũ Văn Hằng chau mày, giận dữ bóp chặt cổ chàng, sát khí trong mắt lộ rõ:
“Nói chuyện với chủ tử như thế sao? Còn cần ta dạy lại cho ngươi?”
Lúc này Ngụy Quân Xương mới cúi đầu, ngoan ngoãn thưa:
“Nô tài biết sai rồi.”
“Ngươi biết?” Vũ Văn Hằng nhếch mép, trầm giọng hỏi “Ngươi biết cái gì?”
Ngụy Quân Xương cắn chặt răng, chậm rãi thả lỏng thân thể, từng chút một tiếp nhận sự xâm nhập của hắn. Nhưng rõ ràng, Vũ Văn Hằng chẳng hề có ý muốn dịu dàng, hắn cố tình giày vò chàng, khiến Ngụy Quân Xương không thể đoán được cơn đau sẽ đến lúc nào, từng giây từng khắc đều là tra tấn.
Chàng đành chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát bên tai thì thầm:
“Là nô tài sai, khiến chủ tử không vui.”
Giọng điệu dịu mềm mang theo vài phần dụ hoặc, hàng mi cong, mắt phượng quyến rũ, hai gò má đỏ bừng vì mới bị chà sát, hai chân đã vòng qua eo hắn, chỉ mong hắn có thể nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Vũ Văn Hằng làm sao chịu nổi lời mời gọi ấy? Lập tức cúi người đè chàng xuống.
“A...!”