Thân thể Quân Xương khẽ cong lên, tựa như mất hết sức lực, run rẩy dưới thân hắn.
Nhưng rồi chàng cảm thấy có gì đó bất thường. Dẫu biết rằng sự xâm nhập luôn mang theo đau đớn, nhưng lần này lại khác. Vừa mới bắt đầu, bụng dưới đã đau quặn từng cơn như bị dao đâm, như có thứ gì đó đang cào xé bên trong.
Chàng lắc đầu, đưa tay cố đẩy người phía trên ra, giọng khàn đi trong hoảng loạn:
“Không được... không được... chờ một chút...”
Vũ Văn Hằng lúc này hứng thú dâng cao, há đâu phải chuyện Ngụy công công nói một câu “không cần” là có thể thoát thân?
________________________________________
Ngụy Quân Xương chỉ cảm thấy đau đớn đến mức khó lòng chịu nổi, lại nghe thấy Vũ Văn Hằng ghé sát bên tai lạnh lùng mở miệng:
“Gϊếŧ chết cái đồ nô tài nhà ngươi cũng chẳng đáng tiếc. Hết lần này đến lần khác nghịch ý trẫm, giờ lại dám lớn tiếng rằng trẫm cũng không ngăn nổi ngươi? Trẫm thực muốn xem thử, trẫm có trị nổi ngươi hay không.”
Ngụy Quân Xương nghe được bảy tám phần, cũng đoán được đại khái ý trong lời của Vũ Văn Hằng — có lẽ là Diệp Thập đã thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện khi chàng rời khỏi điện Thừa Khánh, nói rằng chàng đã buông ra vài câu bất kính với thiên tử.
Quân Xương hiểu rõ, lúc này mà vùng vẫy thì chỉ chuốc họa vào thân. Thà để hắn phát tiết cho thỏa, sớm xong còn được yên thân. Khổ sở thì khổ sở, cũng chẳng đến mức khoét tim móc ruột mà đoạt mạng chàng.
Lúc ấy, Vũ Văn Hằng hoàn toàn chẳng để tâm tới trạng thái của Quân Xương…
________________________________________
Ngụy công công cảm thấy khuất nhục vô cùng — dù sao chàng cũng không phải nữ nhân, vậy mà trên giường lại bị hắn xem như nữ tử mà tùy tiện trêu đùa, dày vò đến tột cùng.
Vũ Văn Hằng thấy được ánh mắt đầy không cam tâm của Quân Xương, khi đã thỏa mãn thú tính rồi, giọng nói cũng dịu đi vài phần:
“Ngươi nói xem, sao ngươi lại sinh ra gương mặt này, thêm cả dáng vẻ dâʍ đãиɠ như thế? Há chẳng phải là ông trời đã ban cho trẫm một món đồ chơi sao?”
Quân Xương chẳng buồn đáp lời những câu hồ ngôn loạn ngữ nơi giường chiếu. Trong bụng đau nhức từng cơn, khiến môi chàng tím tái như sen tàn. Vũ Văn Hằng không nhận được hồi đáp mình mong muốn, liền không cam lòng, hắn cúi đầu cắn một cái nơi cần cổ Ngụy Quân Xương, Khiến chàng bật tiếng rên đau khe khẽ, nghe thật khổ sở.
“Ngươi nói xem, có phải hay không?”
Quân Xương trong lòng dâng đầy oán hận, hơi thở đứt quãng đáp lời:
“Ngươi… trong hậu cung, những nữ tử kia mới thực là thiên hương quốc sắc…”
Vũ Văn Hằng nhíu mày, vừa tận hưởng thú vui vừa trầm giọng:
“Các nàng ấy, ai sánh được với ngươi? Không những mềm yếu chẳng đáng chơi đùa, mà bất cẩn một chút là mang thai long chủng, phiền phức biết bao.”