Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 32: Dù sao đời này ngươi cũng phải ở cạnh trẫm

“Người sinh con cho trẫm, mẫu hậu của thái tử tương lai, tất phải là người xuất chúng, ngàn người có một. Chưa bàn đến thế lực sau lưng đám phi tần kia rối rắm thế nào… chỉ nói riêng đến họ Hách…”

Nói đến đây, lời Vũ Văn Hằng chợt ngừng, khẽ cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên má Quân Xương:

“Nói nhiều với ngươi làm gì. Dù sao đời này ngươi cũng phải ở cạnh trẫm. Nếu sau này trẫm thật sự tìm được người kia, ngươi tất nhiên cũng sẽ thấy.”

Quân Xương nhắm mắt lại, không đáp.

Dù ánh mắt hay dáng vẻ có bao nhiêu là không cam tâm, thì Vũ Văn Hằng vẫn dễ dàng đạt được cao trào trên thân thể chàng.

________________________________________

Trận mưa gió vừa dứt, Vũ Văn Hằng vẫn chưa thỏa mãn, lại đè chàng xuống dày vò thêm lần nữa đến thấu tận xương tủy. Quân Xương đến lúc này mới thực sự thấm thía, nhận ra một đạo lý: chỉ cần Vũ Văn Hằng muốn, dẫu chàng có trốn đến chân trời góc bể, cũng khó lòng thoát khỏi.

Nếu có thể thuận theo ý chí thánh thượng, có lẽ còn mong nhận được vài phần ôn nhu. Nhưng nếu dám làm trái, kết cục chắc chắn chỉ có bi thảm thê lương.

Sau khi phát tiết xong, thấy mỹ nhân kiệt sức nằm mềm nhũn giữa giường, Vũ Văn Hằng mới ra vẻ nhân từ, đắp cho chàng tấm chăn mỏng, nhẹ giọng nói:

“Trẫm cho ngươi mấy ngày nghỉ, dưỡng thương cho tốt, không cần tới hầu hạ.”

Ngụy công công cảm kích đến rơi lệ. Nếu chẳng phải vừa bị giày vò đến không đứng dậy nổi, hẳn đã quỳ xuống đất mà dập đầu “Tạ chủ long ân”.

Vũ Văn Hằng hài lòng đặt một nụ hôn lên trán Ngụy Quân Xương, nói:

“Lần này trẫm nể mặt người kia là muội muội của Lâm Tân, nên không so đo với ngươi. Nếu còn dám để trẫm thấy ngươi có hành động gì gây loạn cung môn… thì thứ bên dưới kia của ngươi, trẫm thấy cũng chẳng cần giữ lại nữa đâu.”

Quân Xương co mình run rẩy trong chăn mỏng, ôm bụng cong người thành một khối. Dù thế, miệng vẫn phải cố lấy lòng:

“Tạ ơn chủ tử không chấp tội nô tài.”

Ngụy công công trải bao gian nan, rốt cuộc cũng tiễn được vị chủ nhân kia rời đi.

________________________________________

Gió lạnh lùa qua khe cửa khiến toàn thân chàng run cầm cập. Hơi thở phả ra thành sương trắng, từng làn từng làn lạnh lẽo dần rút sạch nhiệt khí trong người chàng.

Ngụy Quân Xương không chịu nổi nữa, cố chống tường bước đến cửa, định đóng lại để chặn gió. Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy một mảnh gỗ vụn đầy đất, mới nhớ ra cú đá lúc nãy của Vũ Văn Hằng đã khiến căn phòng rách nát này hoàn toàn hóa thành một hàn thất không che nổi gió tuyết...

Ngụy công công trầm ngâm một hồi, đoạn lảo đảo đến bên tủ áo, đem hết thảy y phục trong đó lôi ra, cuộn lại trải dày một lớp trên giường. Lúc này mới thấy đỡ lạnh đôi phần