Chàng đưa tay ôm lấy phần bụng dưới đang đau nhức quái lạ, toàn thân rã rời đến mức chỉ muốn thϊếp đi. Vậy mà chỉ vừa gối đầu xuống, trong chốc lát, chàng thật sự đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sang canh ba.
Cơn đau trong bụng như khoan xoáy, từng đợt từng đợt kéo đến dữ dội. Từ giữa hai chân, có dòng dịch ấm nóng đang rịn ra, lặng lẽ chảy xuôi theo đùi, mang theo cảm giác trĩu nặng khiến người ta vừa khó chịu vừa hoảng loạn.
“Ưʍ...”
Tiếng rên bật ra từ cổ họng khô khốc, Ngụy Quân Xương nhăn mặt, khẽ hé chăn nhìn xuống, liền thấy cả một mảng ga giường nhuốm đỏ.
Chàng ngẩn người.
Giữa đêm đông giá rét, ánh mắt dừng nơi vết máu loang lổ, lòng như có trăm ngàn mối tơ vò. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với thân thể này? Vì sao lại đổ máu? Vì sao lại đau đến mức hồn vía tan tác như thế?
Chàng không sao hiểu nổi.
Ngụy công công nhất thời chẳng hiểu nổi bản thân gặp chuyện gì, nhưng nỗi đau thì rõ ràng như dao cứa, dường như có vật gì đó trong thân thể bị xé rách, từ bụng dưới chảy dọc theo đùi mà tràn ra.
Chàng nghiêm túc suy nghĩ: Chẳng lẽ mấy hôm nay bị Vũ Văn Hằng dày vò đến độ ruột gan cũng bị đâm thủng, giờ phải chết ở đây thật sao?
Nghĩ đến đó, chàng lắc đầu, tự xua đi những ý nghĩ hoang đường.
Chàng không thể chết, ít nhất… là bây giờ chưa thể.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Ngụy công công đã trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái, chỉ còn cố gắng chống đỡ không để bản thân ngất đi.
Cơn đau quặn quẽ cuối cùng cũng qua, nhưng sức lực trong người chàng đã bị rút cạn. Trên đùi chàng vẫn còn vương vết dơ sau khi bị Vũ Văn Hằng làm nhục, hỗn tạp giữa tϊиɧ ɖϊ©h͙ và huyết sắc, dính nhớp, bẩn thỉu không chịu nổi.
Chớ thấy Ngụy công công ở trong gian phòng xập xệ, sống cũng chẳng cầu kỳ hoa mỹ, nhưng thực ra lại là người có đôi phần ưa sạch sẽ. Chàng ôm bụng nghỉ ngơi một lát, rồi cẩn thận gom đống ga trải giường dơ dáy lại, cuộn thành một đống vứt xuống đất, cố gắng lết dậy mặc thêm một chiếc áo khoác dày nhất, ra ngoài lấy một thau nước lạnh căm căm.
Mỗi bước chân dẫm xuống nền đất lạnh như giẫm trên tầng mây, cả người chao đảo, run rẩy chẳng vững vàng.
Trời khuya giá lạnh đến thấu xương, Ngụy công công vừa ra ngoài một chuyến, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh, đầu ngón tay tê dại gần như không còn cảm giác. Chàng vắt hai tấm khăn ướt trong nước lạnh, vén áo, tách chân ra, cẩn thận lau rửa hai lượt.
Xong xuôi, chàng run rẩy rúc người vào chăn mỏng. Có lẽ vừa rồi bị nhiễm lạnh, cơn đau âm ỉ vốn đã dịu lại nay lại bị đánh thức, nơi mật huyệt lại rỉ ra máu tươi.